Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh đã chia sẻ về những kỷ niệm thời khó khăn của mình.
Tôi phải lấy keo vá xe đạp gắn mi, chảy nước mắt giàn giụa
Thời xưa tôi đi hát thiếu thốn lắm, không được đầy đủ như giới trẻ bây giờ. Nhiều khi tôi đi hát ở những vùng kinh tế mới, đến keo gắn mi giả còn không có, phải dùng keo vá xe đạp để gắn mi.
Tôi phải lấy keo vá xe đạp, bơm vào một chai nhỏ để mỗi lần dùng thì lấy tăm tre quẹt lên gắn vào mi. Mỗi lần gắn mi, tôi cay hết cả mắt, chảy nước mắt giàn giụa, mắt đỏ hoe.
Thậm chí, có những lúc đi vùng sâu vùng xa tôi còn không có nổi keo vá xe đạp để gắn mi giả, phải lấy nhựa ở lá mít. Tôi bóp nhựa ở lá mít được 1 giọt ra, đủ để gắn một bên lông mi, hai lá là hai mi.
Đã vậy, lên sân khấu tôi phải hát dưới ánh đèn măng xông lay lắt, mic thì nối với loa pin.
Tôi nói vậy là mọi người đủ hiểu tôi phải gian khổ đến mức độ nào, và tôi trưởng thành từ những khó khăn đó. Vì vậy, khi được biểu diễn dưới ánh đèn hoành tráng, sân khấu rộng lớn như vậy, tôi càng phải phấn đấu thật nhiều hơn nữa.
Chính bởi thế, mọi khó khăn với tôi sau này đều chẳng thấm vào đâu. Một khi tôi đã phải đứng trên chính con kênh để hát bài Con kênh ta đào thì khi đã bước lên sân khấu của đài truyền hình chẳng khác nào đôi hia 7 dặm, là quá may mắn, tuyệt vời rồi.
Người ta đã cho mình bệ phóng thì mình phải phóng lên, cố gắng hết sức, không được than khó than khổ nữa, có như vậy mới xứng đáng.
Đối với tôi, sự phấn đấu, đam mê, cháy bỏng có từ lúc tôi còn bé cho tới tận bây giờ. Tôi kể ra quá khứ của mình, không ai tin được, ai cũng nghĩ là hoang đường.
Nhưng thực chất, những anh chị lớn từng đi hát trong đoàn thanh niên xung kích sẽ hiểu được những gì tôi nói.
Tôi không hát được, cứ đứng khóc, khán giả khóc theo
Năm 1991, lần đầu tiên tôi được về quê. Quê tôi ở Đại Lộc (Quảng Nam). Tôi hát trên một bãi đất trống thôi nhưng khán giả đứng mênh mông cả một biển người, không chừa ra một chỗ nào hết.
Khán giả phải lót dép ngồi dưới xem, còn tôi thì phải đứng hát trên một bờ đất chứ không có sân khấu. Cỏ dại, rồi hoa cỏ may dính đầy hai ống quần.
Tôi đã hát được 3 bài rồi mà khán giả vẫn vỗ tay nồng nhiệt, yêu cầu hát thêm bài nữa. Tôi bảo: "Đây là lần đầu tiên tôi về quê hương nên xin hát bài Quê hương".
Nhưng tôi chỉ hát hai câu thôi là không hát được nữa vì quá xúc động. Ban nhạc cứ đệm hoài mà tôi vẫn không vào được giọng vì bị nghẹn. Khán giả thấy tôi khóc thì cũng khóc theo.
Được một lúc, tôi quay lại xin ban nhạc chơi lại lần nữa, nhưng ban nhạc chơi lại đến 3 lần mà tôi vẫn không hát nổi, cứ đứng khóc.
Khán giả thấy thế mới ùa lên sân khấu cho quà tôi. Quà của người ta chỉ có trứng gà, trứng vịt, chả lá, cóc, mận. Một bà má thấy thế liền cho tôi liên cái nón lá để đựng. Tôi chưa kịp đựng hết quà thì người ta lại ùa tới cho thêm quà.
Tôi cứ thế đứng khóc, không hát được nữa. Tôi giống như đang ôm cả quê hương vào lòng vậy. Đó là kỷ niệm lớn nhất cuộc đời tôi.