NSƯT Quỳnh Hương sinh năm 1977 trong một gia đình có truyền thống hát bội nhưng lại chọn theo đuổi, gắn bó với cải lương. Hiện tại, dù đã ở tuổi 46 nhưng cô vẫn độc thân và sống khá bình dị.
Trong chương trình Người kể chuyện đời lên sóng mới đây, nghệ sĩ Quỳnh Hương đã tâm sự về cơ duyên đến với nghề của mình:
MC Trung Dân và Quỳnh Hương
"Tới giờ, tôi vẫn thấy việc mình đến với nghề hát là một cái nghiệp. Bên nội nhà tôi đều là nghệ sĩ của đoàn hát bội thành phố. Cha tôi cũng đi theo đoàn hát và có lời thề với Tổ nghiệp là xin được làm nghề 3 đời, nên đến đời tôi vẫn theo nghề.
Từ nhỏ, tôi đã muốn theo nghề vì nghĩ rằng chỉ làm nghệ sĩ mới được đi đây đi đó, khoác lên người tấm áo đẹp. Tôi cũng muốn được mọi người biết đến vì cha hay bảo tôi, phải làm sao để nhắc đến mình người ta biết, dù là vai ác nhất hay vai tốt nhất, chứ đừng để nói tới mình mà không ai biết.
Vì thế, tôi đi theo học hát, học diễn và nhận thấy cải lương có một cái hay mà các bộ môn nghệ thuật khác không có, là sự tổng thể. Người nghệ sĩ cải lương vừa được hát, được diễn, được múa, được võ, thể hiện vai diễn một cách trọn vẹn. Ngay cả trong ca hát, mỗi người một giọng khác nhau, mỗi lời ca lại có văn chương rất hay. Từ đó, tôi đam mê cải lương và quyết theo đuổi nó.
Trường phái cải lương của tôi là ca trong diễn. Tôi không có giọng ca bóng bẩy, lên nốt cao như những nghệ sĩ khác mà thiên về những lối tự sự. Tôi thích ca những bài vọng cổ về mẹ.
Thực ra lúc đầu, mẹ tôi không cho tôi theo nghề, bảo là con gái đi hát dễ mắc nghiệp tình, không hạnh phúc. Nhưng cha lại ủng hộ tôi và còn chở tôi đi học, đứng nhìn tôi học rồi mới về. Sau này, khi tôi được mọi người biết đến, cha mới bảo rằng, ngày đó cha nhìn vào lớp thấy ai cũng bị thầy cô mắng, chỉ mình tôi là không, nên cha yên tâm đi về vì biết tôi theo được nghề này".
Tiếp đó, nghệ sĩ Quỳnh Hương tâm sự về cuộc sống cơm áo gạo tiền với nghề: "Thực sự mà nói, cuộc sống với nghề này để mà muốn như ý mình thì không biết bao nhiêu là đủ. Quan trọng là phải biết gói ghém khéo léo.
Hiện tại thì sân khấu cải lương không có nhiều để hát nhưng tôi cũng biết gói ghém nên cuộc sống hàng tháng của tôi bình ổn. Tất nhiên, cuộc sống không thể nào được như ý tôi muốn nhưng cũng không đến mức quá khó khăn.
Từ thế hệ của tôi, sân khấu cải lương đã đi xuống nên ngay khi bước vào nghề đã khó khăn. Tôi nhớ, ngày đó tôi đi múa cho các đoàn đã có hiện tượng trả vé vì không bán được. Các nghệ sĩ như tôi phải kiếm sống bằng cách hát cho những quán nghệ sĩ.
Ở những quán nghệ sĩ như thế, người nào có sắc, lại giỏi ăn nói thì kiếm tiền dễ hơn. Còn tôi dù hát hay tới đâu mà không có sắc thì cũng không thuận lợi. Khách đến quán nghệ sĩ nhiều khi chỉ chú trọng vào nhan sắc nghệ sĩ chứ ít nghe hát.
Tôi không có sắc nên không được khách để ý, thành ra người chủ quán cũng không săn đón. Nhiều khi tôi đi hát mà đứng buồn tủi, khóc một mình".