Việc nhận Minh Khải làm con nuôi có lẽ là điều mà cho đến giờ phút này, sau hơn 8 năm, chưa một lần NSƯT Minh Nhí cảm thấy ân hận. Trái lại, anh luôn tự hào vì con giữ được bản tính hiền lành, chân thật, tốt bụng và tinh thần không ngừng học tập dù va vấp không ít.
“Mỗi lần đi Mỹ diễn là tôi phải đem về một bộ túi mới, lúc là LV, lúc Gucci”
- Mới đây, trong dịp sinh nhật lần thứ 24, Minh Khải tâm sự rằng, Khải hoàn toàn có thể mua được nhà nhưng vì muốn ở cùng ba, lo cho ba nên chưa ra riêng. Bản thân anh cũng chưa yên tâm khi để con sống một mình?
Đúng là khả năng mua nhà là trong tầm tay Khải nhưng nó còn trẻ. Tôi mua căn nhà đầu tiên là năm 31 tuổi. Căn nhà nhỏ xíu, ngang 3 mét dài 9 mét nhưng đó là “cái ổ” mà rất nhiều nghệ sĩ đều đã từng ở qua như Cát Phượng, Lý Hải, Lâm Chí Khanh, Trung Dân. Anh Công Ninh ngày xưa ở trong trường nhưng đi làm về khuya cũng qua nhà tôi ngủ cho tiện.
Thật ra bây giờ Khải chín chắn hơn nhiều, tôi cũng ít phải lo. Lâu lâu có nhắc nhở con một chút nhưng con ở riêng thì mình không biết như thế nào.
Ở chung nhà, con về khuya mình còn dặn dò về sớm, mình về muộn biết con về nhà rồi cũng yên tâm. Đại khái là vậy. Ví dụ Khải rất hay tắm đêm. Nó không ở dơ được nên về muộn cỡ nào cũng tắm. Tôi la hoài.
- Với những gì anh chia sẻ trên mạng xã hội thì có vẻ Minh Khải rất ngoan và nghe lời anh?
Khải ngoan, được cái làm gì cũng hỏi ý ba, đi đâu chơi cũng xin phép. Hôm sinh nhật, nó muốn mua cái túi Gucci nhưng tôi cản vì mình có kinh nghiệm rồi.
Hồi xưa mỗi lần đi Mỹ diễn là tôi phải đem về một bộ túi mới, lúc là LV, lúc Gucci… nhưng lại không xài tới, để lâu nó tự hư vì đồ hiệu thì cũng phải bảo dưỡng, bảo quản mới giữ lâu được. Hồi đó giống như mình nghiện đồ hiệu.
Nhà vẫn còn nhiều đồ nhưng cứ đi diễn về là tôi lại mua. Sau này tôi kiểm tra, cái gì còn là không mua nữa, cần mua gì thì ghi vào tờ giấy. Tôi lấy chuyện đó nói với nó.
Tôi bảo: Con cứ để dành tiền đi, có ai để ý mình xài đồ hiệu hay đồ gì đâu. Chỉ cần con mặc đẹp, đeo cái túi dễ thương là được. Một cái túi Gucci con có thể mua được mấy chục cái túi khác, nó không cần thiết. Nó nghe lời, không mua nữa.
Dĩ nhiên, tiền là của nó, quyền cũng của nó. Tôi không đồng ý mà nó thích thì nó vẫn làm. Cái gì nó thích quá thì sẽ thuyết phục. Thấy nó thích quá thì tôi cũng đồng ý.
“Đâu phải đứa nào cũng ưa Khải”
- Anh có vẻ quản lý con khá kỹ về tiền bạc?
Không, tiền nó tự giữ. Nó tiết kiệm được 3 sổ hay 5 sổ, mỗi sổ bao nhiêu có cho tôi xem. Nó thấy tôi dùng két sắt thì cũng mua két sắt bỏ tiền vô. Ngoài ra, nó nhờ tôi giữ vài chục triệu để chi tiêu, mỗi lần xài thì thì xin rút, lần đôi ba triệu.
Tôi không khó mà chỉ dạy con cách xài tiền sao cho đúng để con biết cách quản lý tài chính của mình.
Nó diễn sân khấu nhưng chưa bao giờ quan tâm đến lương. Diễn xong còn không ký tên nhận lương, tôi đều phải ký thay rồi đem bao thư về cho nó. Nó cũng chẳng đụng tới, gom hết để vào két sắt.
Nó có một con heo chuyên để làm từ thiện. Mà nó làm từ thiện nhẹ nhàng lắm. Lâu lâu tự mua 20 ổ bánh mì, 20 chai nước rồi chạy đi cho người ta, chứ không có kiểu hô hào hay rủ rê người này người kia đi cho biết mình làm từ thiện.
Lâu lâu nó cũng biếu tiền cha mẹ ruột. Mỗi lần cho tiền ba mẹ, nó cũng “báo cáo” (cười). Cái gì nó cũng nói cho tôi biết nhưng quyền quyết định là ở nó chứ không phải tôi. Tôi chỉ khuyên con thôi.
- Anh hài lòng nhất ở con điểm gì?
Nó biết người này không ưa mình nhưng vẫn đối xử bình thường, thậm chí vẫn giúp khi họ cần. Học trò tôi đâu phải đứa nào cũng ưa Khải. Tôi biết hết nhưng vẫn cư xử bình thường, không có chuyện vì nó không ưa con mình mà mình đì. Nhưng tôi dạy Khải, nghề này như vậy, có người ưa, có người không ưa, mình cứ sống làm sao để người không ưa tự hổ thẹn.
Bản thân tôi từ xưa đến giờ không ganh tỵ ai nhưng ai giúp là tôi nhớ. Chẳng hạn như Trịnh Kim Chi. Tôi có được danh hiệu NSƯT là nhờ Trịnh Kim Chi và cậu học trò. Lúc làm hồ sơ, tôi đang kẹt dịch ở Mỹ không về được thì chính Chi và học trò đứng ra làm giấy tờ, thủ tục cho tôi.
Sau này, Trịnh Kim Chi làm bất cứ chương trình gì, chỉ cần bảo “anh làm với em” là tôi làm, chưa bao giờ đặt vấn đề bao nhiêu tiền. Tôi dạy những cái đó cho con. Tôi bảo nó, con đừng đặt vấn đề tiền bạc cao quá.
Thật ra tôi dễ lắm chứ không khó nhưng những cái đó là lễ giáo, là đạo đức làm người. Những điều đó đều là ba tôi dạy. Ba tôi dạy khéo lắm, không bao giờ chửi thề. Hồi đó mình nghe thì cảm thấy nhức đầu nhưng sau này mới biết, đó đều là những bài học rất thấm thía. Tôi là người nhiễm ba nhiều nhất.
Giờ Khải đủ trí khôn để học cái hay của mọi người rồi. Sau này tôi cũng bớt dạy, bản thân nó tiếp xúc và suy nghĩ được rồi.
Không chăm bẵm để con báo hiếu
- Ở sân khấu, anh có ưu ái cho con mình hơn những người khác?
Những vai mà nó có đều tự đi casting. Chỗ nào casting là có nó. Tôi chưa bao giờ gọi điện nhờ vả đạo diễn nào. Không phải tôi không coi trọng đạo diễn mà mình không muốn làm phiền. Vì mình gọi như vậy đạo diễn sẽ không dạy nó những chỗ nó chưa được. Tôi không cho nó cơ hội dựa dẫm.
Ngay cả diễn ở sân khấu cũng vậy, cho vai nào nó làm vai đó. Tôi không chăm bẵm kiểu làm vở để cho con đóng vai chính mà tùy theo sức của từng người để phân vai.
Hồi nó quay phim Ngốc ơi tuổi 17, diễn dở quá bị đạo diễn chửi. Nó kiếm một góc ngồi khóc nhưng cũng không dám kể với tôi. Tôi cho một người đi theo phụ lo cho nó thì mới biết.
Về tôi cũng khuyên nhủ, dạy bảo: Đạo diễn muốn phim hay, muốn diễn viên diễn hay chứ không có đạo diễn nào muốn chà đạp diễn viên cả. Tôi chưa bao giờ phản ứng với đạo diễn hay nghe con mình bị thế này thế kia mà nổi điên…
- Người ta bảo, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Có thể thấy con ảnh hưởng từ anh rất nhiều?
Ai cũng vậy, nó tự học thôi. Ở lâu thấy cách đối xử của mình thì học theo. Giờ tôi cũng tạm hài lòng, không biết sau này con thế nào. Tôi hy vọng về lâu về dài, con vẫn giữ được bản chất lương thiện, tốt bụng của mình và làm được nhiều việc có ích hơn, giỏi nghề hơn. Mỗi ngày đều phải rèn luyện, không chủ quan. Cái gì chưa được thì trau dồi, rèn luyện.
- Anh có mong đợi khi mình già yếu con sẽ báo hiếu?
Không. Tôi không chăm bẵm vào điều đó nhưng tôi vẫn hy vọng là Khải OK. Lần sinh nhật tuổi 60 của tôi, nó tặng tôi 60 triệu. Cách đây ít ngày, nó nhận lương đi phim chuyển tặng tôi 50 triệu. Nó bảo phụ ba lo sân khấu vì thấy tôi lo lắng nhiều.
Tôi chỉ mong lúc mình có mệnh hệ gì thì con có sự nghiệp vững vàng, có nhà cửa, được nhiều người yêu mến, đi làm đừng để bị ăn hiếp, đừng để vất vả… là được rồi.
- Cảm ơn anh đã chia sẻ!