Vừa qua, tại chương trình Ký ức vàng son, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã tâm sự về người thầy của bà là NSND Út Trà Ôn.
Giọng ca của ông Út Trà Ôn rất đặc biệt
Đối với tôi, NSND Út Trà Ôn là sư phụ. Từ nhỏ, khi mới chập chững biết hát vọng cổ tôi đã mê làn hơi của ông Út Trà Ôn và ông Minh Trí. Ông Minh Trí có cách diễn xuất thần còn ông Út Trà Ôn thì sở hữu giọng ca tuyệt vời, tôi mê lắm.
Giọng ca của ông Út Trà Ôn rất đặc biệt, ca đoạn giữa câu vọng cổ rất dài. Tôi học chính cách ca đó rồi rút ngắn lại, làm thành cách ca của tôi. Ai nghe Út Trà Ôn kỹ sẽ thấy được tiếng thở dài trong từng câu ca. Dù câu ca chỉ có vài chữ nhưng vẫn rất dài. Điều này khiến tôi rất thích và mê nghe Út Trà Ôn.
Nghệ sĩ Út Hậu chồng tôi cũng là đệ tử của Út Trà Ôn. Như vậy, sau khi tôi lấy chồng thì sư phụ của chồng tôi cũng là sư phụ của tôi.
Khi tôi rời khỏi đoàn Hoa Sen, anh hai tôi và mẹ tôi đem tôi tới gửi gắm cho NSND Út Trà Ôn. Mọi người gọi là ông là cậu còn tôi gọi là chú Mười. Từ đó, tôi đi theo làm chân giữ tủ cho ông Út Trà Ôn.
Ông Út Trà Ôn khó tính và chỉn chu lắm. Trong tủ của ông ấy đặt thứ gì là phải đủ thứ ấy, đủ 5 cái kẹp, 5 cái kim tay, 5 cái ghim, mất một món là không được.
Nhưng ông Út Trà Ôn cũng là người rất tốt. Khi tôi về đoàn của ông, ông biết tôi không được học nhiều nên cũng nói: "Con à, hồi đó mình không có điều kiện học. Giờ có điều kiện rồi, để chú mướn cô giáo về dạy thêm cho con.
Con phải ráng chịu khó học, tích lũy kiến thức mới nghiên cứu được tuồng, chứ học ít quá thì đâu nghiên cứu được. Con học đi rồi chú cũng phải học cùng nữa".
Nói rồi, ông thuê cô giáo về dạy cho tôi rồi cũng học cùng tôi luôn. Ông Út Trà Ôn đúng nghĩa là sư phụ của tôi.
Đó là tài năng bẩm sinh của ông
Có một điều khá đặc biệt, là cứ tối đến tôi lại ngồi đọc tuồng cho ông học cùng, hai thầy trò học đến khi nào thuộc thì thôi.
Nhiều người nói ôn Út Trà Ôn không biết chữ, điều đó là không đúng. Ông biết chữ nhưng ông không thích tự cầm vở tuồng lên đọc mà muốn có người khác đọc cho ông nghe rồi ông mới nhép miệng theo.
NSND Út Trà Ôn có một cái tài là không cần phải tập trước bài mỗi khi ra diễn. Trước khi ra sân khấu, ông chỉ cầm tập tuồng lên lướt một mạch rồi ra ca. Vậy mà khán giả bên dưới nghe phải trầm trồ, giống như ông đã tập đi tập lại kỹ càng.
Dù không cần tập nhiều nhưng ông Út Trà Ôn ca vẫn chỉn chu, sắp đặt câu chữ đâu ra đó, chuẩn mực. Đó là tài năng bẩm sinh của ông. Tôi rất hãnh diện vì có một sự phụ như NSND Út Trà Ôn.
Sau này, khi NSND Út Trà Ôn mới mất, tôi còn nằm mơ thấy ông đang ngồi ở một bến đò đợi tôi. Tôi tới nói chuyện với ông một lúc. Tôi mừng lắm vì được gặp ông dù chỉ trong mơ.