NSND Trần Nhượng sinh năm 1952, ông từng gây ấn tượng mạnh với khán giả qua những bộ phim như Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Bản di chúc bí ẩn, Người phán xử, Những cô gái trong thành phố…. Hiện tại dù đã ở tuổi xế chiều, ăn lương hưu nhưng người nghệ sĩ vẫn là gương mặt đắt show với nhiều dự án nghệ thuật.
Có thể nói, đạo diễn của làng truyền hình miền Bắc thường "nhắm" NSND Trần Nhượng cho những vai diễn vừa ác vừa nham hiểm lại có phần bí ẩn. Đôi khi, ông không lý giải nổi tại sao các đạo diễn lại "đo ni đóng giày" cho mình những vai như vậy. Nhưng không thể phủ nhận được, NSND Trần Nhượng đã làm tốt vai diễn và gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.
Sự nghiệp của NSND Trần Nhượng thì không cần phải nói nhiều vì những vai diễn, những giải thưởng của ông đã minh chứng cho tất cả. Ông từng làm Giám đốc Đoàn kịch ngành Công an Nhân dân và sau khi nghỉ hưu, ông vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật với vị trí Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật sân khấu.
Mới đây, ông đã có cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về cuộc sống của mình.
NSND Trần Nhượng có con gái là Anh Phương cũng theo nghề diễn viên.
Người Đưa Tin (NĐT): Chào NSND Trần Nhượng, khán giả thấy rằng, khi về hưu ông lại bận rộn hơn thì phải?
NSND Trần Nhượng: Tôi về hưu mà lượng công việc nhiều gấp 10 lần khi còn đang đi làm, vì khi đó bận công việc nên tôi không thể tham gia thoải mái phim ảnh như bây giờ. Đặc biệt, ngoài việc các đạo diễn yêu mến mời làm phim thì tôi đam mê nghệ thuật rất nhiều. Vì thế, tuổi 70 mà tôi vẫn làm việc mệt mài và tôi cũng muốn mình bận rộn để cảm thấy có ích hơn.
NĐT: Mới đây, con gái ông là Anh Phương có tham gia vào phim Anh có phải đàn ông không, ông nhận xét thế nào về vai diễn này của cô ấy?
NSND Trần Nhượng: Thú thực, tôi có bảo con gái là “con đừng đi theo nghề của bố”, vì làm nghề này vừa vất vả vừa nghèo. Đến bây giờ bố về hưu cũng có gì đâu? Nhưng con gái tôi nói “con giống bố, con đam mê nghề diễn, bố không nên ngăn cản con”. Con gái tôi đi đâu cũng khoe giống bố. Ai nói rằng, không giống bố là bạn ấy dỗi.
Trong phim Anh có phải đàn ông không, con gái tôi vào vai con gái nổi loạn của Tuấn Tú. Ban đầu, tôi khá lo lắng không biết con sẽ thể hiện ra sao. Con vào vai một cô bé 16, 17 tuổi, phải thể hiện được nét ngây thơ, hồn nhiên trên gương mặt trong khi thực tế ngoài đời con đã 25, 26 tuổi. Đây là điều tôi rất trăn trở.
NĐT: Anh Phương bắt đầu nghề diễn viên khá muộn, ông có lo lắng gì không?
NSND Trần Nhượng: Bạn ấy thi đỗ Thủ khoa vào khoa Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu - trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội , 4 năm trong trường đều có học bổng, làm lớp trưởng, tốt nghiệp cũng là Thủ khoa nhưng nhận bằng xong là bạn không thương tiếc một giây một phút nào, quyết làm diễn viên.
Con nói, lúc vào Đại học chưa thích làm diễn viên, bây giờ lại thích nên chuyển hướng. Tôi đã xem phim con đóng và cảm thấy yên tâm.
Mong con sẽ hoàn thành được vai diễn của mình. Tôi không hề hướng dẫn bạn ấy về mặt diễn xuất, mặc dù bản thân từng dạy khá nhiều diễn viên như Hồng Đăng, Thanh Hương, Quỳnh Kool.
NĐT: Anh Phương vào Tp.HCM lập nghiệp khá sớm, ông có lo lắng cho con gái không?
NSND Trần Nhượng: Hai bố con thường xuyên điện thoại hỏi han con, khi con thuê nhà tôi cũng sắm sửa cho con. Con hay tâm sự với bố, hợp với bố.
Con gái tôi thích những vai diễn đời thường, tự nhiên, nội tâm. Nhưng con không được học kỹ thuật biểu diễn nên khó khăn khi khóc, khi cần cảm xúc, nhưng tôi tin rằng, con sẽ quen dần thôi. Con cũng lớn rồi nên tôi không còn lo như xưa nhưng vẫn theo dõi từng bước đi của con.
NĐT: Con trai cả của ông là đạo diễn Bình Trọng cũng làm nghệ thuật, 3 bố con có hay chia sẻ với nhau không?
NSND Trần Nhượng: Tôi và Bình Trọng, Anh Phương ít khi trao đổi với nhau về nghề nghiệp, vì tôn trọng nhau. Ai cũng có công việc riêng mà, nếu Trọng mời tôi làm phim thì tôi tham gia. Cát –xê trả cho bố cũng cao lắm (cười).
NĐT: Nhà anh có chuyện mâu thuẫn khi các con là anh em cùng bố khác mẹ không?
NSND Trần Nhượng: Nhà nào cũng thế, nếu bố con chưa hiểu nhau thì vẫn có hiểu lầm nhưng khi đã thông suốt rồi thì thôi. Nhưng tôi và Bình Trọng ít ngồi chia sẻ với nhau, vì chúng tôi ít nói.
Bình Trọng và Anh Phương rất yêu thương nhau, không cãi nhau. Nhưng để tâm sự với nhau thì ít thôi. Có chuyện quan trọng các con vẫn điện thoại cho nhau để thông tin, như anh em các gia đình khác thôi.
NĐT: Ông đã chia tay người vợ cũ được mấy năm, các con ông có khuyến khích bố “đi bước nữa” không? Thông tin anh rất đào hoa có đúng?
NSND Trần Nhượng: Ở tuổi 70, tôi vẫn một mình, chứ không đào hoa như người ta nói. Tôi mong có người phụ nữ bên cạnh mình giúp mình nhiều thứ trong cuộc sống, như có người thường xuyên nhắc tôi uống thuốc hàng ngày là quý lắm rồi, vì tôi nhiều bệnh lắm.
Các con có khuyến khích đấy, nhưng cũng mong người đó là người như thế nào. Nhưng tôi xem tử vi rồi, thấy bảo tôi sống độc thân đến cuối đời.
Tôi sống văn minh nên sau khi chia tay vẫn coi vợ cũ như bạn, nếu có việc của các con thì vẫn liên lạc. Như cô vợ chính thức thứ 2 là Bích Vân vẫn coi tôi như tri kỷ, thi thoảng chúng tôi có điện thoại hỏi thăm nhau.
NĐT: Sống một mình ở tuổi 70, ông có tự nấu ăn không?
NSND Trần Nhượng: Trước dịch Covid-19 thì tôi không nấu ăn, nhờ các nhà hàng mang đồ lên. Còn giờ tôi tự nấu, lúc thì ăn rất hoành tráng, lúc đại khái qua bữa. Ăn uống linh tinh, không đúng giờ giấc, vậy nên đợt này đường huyết của tôi cũng đang lên, dạ dày nóng rát. Tôi còn bị thoát vị đĩa đệm, thoái hoá đốt sống cổ... nói chung nhiều bệnh nền.
Đợt đi quay ở Lâm Đồng cho phim Bão ngầm, quay đại cảnh cần nhiều quân, nhiều chó nghiệp vụ, tôi đứng lâu quá tê hết chân rồi ngã quỵ xuống. Cả đoàn hốt hoảng tưởng tôi đột quỵ nhưng do tôi bị thoát vị đĩa đệm không đứng lâu được. Giờ thì cũng đỡ hơn rồi.
NĐT: Ông thường vào những vai phản diện, mưu mô, những vai diễn này có ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài cua ông không?
NSND Trần Nhượng: Có ảnh hưởng đấy, hồi mới cưới người vợ thứ hai, trong một lần cả hai chúng tôi cùng đi về Thái Nguyên. Vừa ngồi xuống quán nước, có khán giả nói với vợ cũ của tôi: "Mặt ông ấy trông đểu lắm". Tôi ngượng với vợ, nhưng bà ấy dần cũng hiểu.
Nhà tôi gần chợ, mỗi lần bà ấy đi chợ đều bị các bà bán hàng lôi kéo vào nói: "Sao ông ấy suốt ngày gái gú vậy”. Vợ tôi lên tiếng phân bua: “Không, đấy là phim thôi” thì bị nói đi: “Ôi giời, phim mà thế thì ngoài đời cũng vậy thôi”.
Nhưng ngoài đời tôi khác lắm, tôi ít nói, trầm tính, hiền lành, chưa bao giờ biết nói to, văng tục. Trong khi trên phim thì làm trùm nọ, trùm kia. Nhưng đó là vai diễn thôi, tôi không bị ảnh hưởng bởi những vai diễn đó.
NĐT: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!