Những nỗi lo “cơm áo gạo tiền”
Vĩnh Xương có thể là cái tên xa lạ nhưng gương mặt nam diễn viên thì đã quá quen thuộc với khán giả truyền hình qua rất nhiều bộ phim. Sau 20 năm theo đuổi nghệ thuật bỗng một ngày anh bỏ ngang, bỏ cả vai trò Trưởng đoàn ở Nhà hát Kịch Việt Nam để bắt đầu với lĩnh vực kinh doanh.
Về lý do chia tay nghệ thuật, nam diễn viên cho biết: “Bước ngoặt lớn nhất là giữa năm 2013, vợ tôi sinh đôi nên áp lực về kinh tế. Thời điểm đó, con đường nghệ thuật của tôi vẫn đều đều, không có sự đột phá. Kinh tế dù khó khăn song tôi vẫn cầm cự với những công việc tại Nhà hát.
Nhưng về lâu dài, với mức thu nhập từ nghệ thuật thực sự không đảm bảo cho cuộc sống của gia đình, mà tôi không muốn con cái lớn lên trong thiếu thốn. Vì thế, tôi nghiên cứu thị trường và quyết định rẽ hướng sang kinh doanh.
Thời gian đầu, tôi rút dần công việc Nhà hát, xin thôi Trưởng đoàn. Đến năm 2014, tôi xin nghỉ hẳn để chuyên tâm cho công việc mới. Tuy nhiên, những vở diễn cũ tôi có vai thì khi cần, tôi vẫn tham gia đóng góp cho Nhà hát”.
Trong khi nhiều nghệ sĩ vẫn “chân trong chân ngoài” đôi ba nghề cùng lúc thì Vĩnh Xương từ bỏ hẳn nghệ thuật để kinh doanh.
Anh bảo: “Tôi không thuộc lớp diễn viên giỏi, xuất sắc. Cả sân khấu, truyền hình, điện ảnh tôi đều tham gia khá nhiều vai nhưng đến nay chưa tạo được dấu ấn thực sự nổi trội. Tổng thể tôi chỉ là diễn viên yêu nghề, chăm chỉ, làm tròn vai.
20 năm toàn tâm toàn ý theo nghệ thuật mà kết quả đạt được cũng chỉ là diễn viên bình thường, trong đầu cứ nhớ “đồng mắm đồng muối”, đồng lương nhân viên... thì lên sân khấu làm sao tập trung diễn xuất và hiệu quả được?
Nhiều người giỏi làm 2-3 việc cùng lúc nhưng tôi không giỏi nên tốt nhất chỉ tập trung làm một việc thôi, nhất là khi thời gian đầu công việc kinh doanh đòi hỏi sự quản lý cao”.
Chỉ tạm thời từ bỏ nghiệp diễn
Hiện nay công việc kinh doanh của nam diễn viên đang rất thuận lợi. Hỏi anh có ý định quay lại với nghề diễn “nghèo” không, anh cười: “Gia đình tôi không có truyền thống kinh doanh nhưng có truyền thống nghệ thuật.
Bố là diễn viên múa, mẹ cũng học sân khấu điện ảnh từ trước giải phóng nên từ bé tôi đã thích nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ chuyển sang kinh doanh là bỏ hẳn nghề nhưng với cá nhân tôi thì đó là cái nghiệp. Tôi không bao giờ từ bỏ mà chỉ tạm dừng thôi.
Khi nào con cái lớn, kinh tế ổn định, không còn nỗi lo “cơm áo gạo tiền” thì tôi sẽ quay lại. Tất nhiên nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Đến bao giờ thì đủ?
Người ta sẽ rất khó trả lời nhưng với cá nhân tôi tự biết đâu là thời điểm thích hợp. Thời điểm là cực kỳ quan trọng trong quyết định của mỗi người”
“Tất nhiên lúc trở lại sẽ không phải với tâm thế của 20 năm về trước nữa. Khi đã có hậu phương vững chắc cả về vật chất và tinh thần thì tôi sẽ lại toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Ngày xưa ai giao vai gì cũng nhận, cứ thấy người ta mời là lao đến làm nhưng bây giờ sẽ dành thời gian để chọn vai, vai nào thực sự thích, thật sự hay thì mới nghiên cứu cách diễn và nhận lời.
Khi không còn gánh nặng, nỗi lo đau đáu rằng hôm nay lồng tiếng phụ thêm được mấy trăm nghìn; buổi trưa tranh thủ 1-2 tiếng nghỉ để đi đọc quảng cáo … thì người nghệ sĩ mới “phiêu”.
Và biết đâu khi tôi 50 quay lại màn ảnh - không còn cái non nớt tuổi thanh xuân đôi mươi, lại có sự chín chắn, từng trải và tâm thế tự do tôi sẽ thăng hoa trong diễn xuất và nổi lên như một ngôi sao thì sao?!”, diễn viên Vĩnh Xương tâm sự.
Suốt 4 năm rời xa nghệ thuật, nam diễn viên cũng có lúc sợ “yếu lòng”: “4 năm qua, tôi không dám lên Nhà hát xem tổng duyệt bất cứ một vở nào. Vì sao ư? Vì nếu đến xem tôi sẽ rất nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn sân khấu.
Duy nhất lần gần đây, khi công việc đã ổn ổn, lại chơi rất thân với đạo diễn Trịnh Mai Nguyên nên tôi có mang hoa đến xem lễ tổng duyệt và chúc mừng tốt nghiệp. Còn đâu là tôi “trốn” hết, vì sợ biết đâu nhớ quá lại quyết định vứt bỏ tất cả những thứ mình đang làm để quay lại. Nghệ thuật là thứ gì đó rất đam mê, còn Nhà hát là nơi cực kỳ gắn bó. Nếu không vì con thì chắc chẳng có gì dứt tôi ra khỏi Nhà hát”.
Chúng tôi hỏi Vĩnh Xương: “Nếu quay lại với nghệ thuật, anh sẽ bắt đầu từ sân khấu, truyền hình hay điện ảnh?”.
Anh chia sẻ: “Chắc chắn tôi sẽ quay lại sân khấu nếu nhà hát nào cần và có vai phù hợp, tất nhiên chỉ dưới dạng hợp đồng vai. Còn truyền hình thì đến nay vẫn còn nhiều đạo diễn nhớ đến tôi. Mới đây, có nhiều trợ lý đạo diễn liên hệ mời tôi đóng phim nhưng tôi đều từ chối, bởi diễn vai ngắn ngắn ở gần còn khó nói gì nhận lời mời đi diễn xa”.
Diễn viên Vĩnh xương chia sẻ: “Nếu như nghệ thuật đảm bảo được cuộc sống cho tôi thì tôi chắc chắn không từ bỏ. Nhưng sau khi có gia đình, với thu nhập eo hẹp của diễn viên tôi đã phải nhận thêm rất nhiều việc như: Quay quảng cáo, thu âm, lồng tiếng phim.
Có thời điểm như gần Tết, phim về nhiều đến mức tôi gần như dành toàn bộ thời gian trong phòng lồng tiếng từ 8h30 - 22h30.
Công việc này nghe thì rất nhàn nhưng 10 tiếng/ngày đứng một mình trong phòng kín, chỉ tiếp xúc với 4 bức tường và màn hình, không nói chuyện với ai thì đúng như tự kỷ. Có tháng tôi lồng tiếng đến 28 ngày mà cát-sê không đáng bao nhiêu.
Làm việc ngần ấy tiếng, thời gian nghỉ ngơi và dành cho vợ con không có mà vẫn chưa đủ trang trải cuộc sống nên tôi quyết định xin thôi việc để chăm lo gia đình và chuyên tâm với việc kinh doanh”.