Lê Đỗ Hải Trân là nữ cơ phó hiếm hoi của hãng hàng không du lịch đầu tiên của Việt Nam. Những ngày này công việc phục vụ người dân đi lại cuối năm của cô khá bận rộn, đó cũng là dấu hiệu tươi sáng cho thấy các hoạt động du lịch và đi lại dần phục hồi trở về trạng thái "bình thường cũ"
Thời điểm đang phải cân nhắc định hướng cho tương lai của mình, Trân dự tuyển tại Học Viện Hàng Không Việt Nam và đạt được số điểm đầu vào khá tốt, vậy là cô gái Sài thành lựa chọn theo học ngành kiểm soát viên không lưu. Ngay khi ra trường cô lại may mắn được làm việc tại đài chỉ huy sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Trung tâm quản lý bay miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh
Gần 7 năm gắn bó với vị trí Kiểm soát viên không lưu, đưa ra những huấn lệnh cho các phi công cất hạ cánh được an toàn và nhịp nhàng đã khiến cô gái cung bọ cạp này vô cùng tò mò với công việc vận hành những chú chim sắt. Sự háo hức mong muốn được hiểu các quy trình bên trong buồng lái chật hẹp nhưng đầy thú vị đã tạo nên cơ duyên cho Hải Trân đến với nghề phi công thương mại
May mắn mỉm cười khi cô đạt đủ các điều kiện theo học khóa huấn luyện phi công tại Mỹ, đi kèm sự chấp thuận và hỗ trợ của một hãng hàng không trong nước lúc bấy giờ
Đến thời điểm này nữ phi công cũng đã có 5 năm gắn bó với buồng lái máy bay, càng ngày Trân càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho mình trong công việc. Sau cơn đại dịch được trở lại với bầu trời, Trân lại càng tích luỹ thêm nhiều cung bậc cảm xúc với nghề
Cô gái chia sẻ: "Có lẽ bây giờ Trân nhìn nhận công việc lái máy bay rất khác với những năm về trước. Bảy tháng liên tục không được làm việc, không được xách vali bước lên tàu bay, không được cau mày mỗi khi tiếng động cơ máy bay lấn át giọng các đồng nghiệp cũ trên sóng không lưu, Trân nhận ra rằng được lao động trong môi trường Hàng Không chuyên nghiệp, cùng những đồng nghiệp, những người thầy người bạn nhiệt huyết là một phước lành mà Trân cần biết trân quý hơn nữa. Bản thân nghề phi công đã rất thú vị rồi, nhưng chính môi trường làm việc thân thiện và những trải nghiệm mỗi ngày mỗi khác của nghề chính là tác nhân lớn nhất giúp Trân vực dậy tinh thần, thêm yêu cái nghề đặc biệt này sau hai năm vất vả vì đại dịch Covid-19"
Đó là những tháng ngày lịch sử, khi máy bay dừng hoạt động nằm phơi mưa phơi nắng ngoài sân bãi và những phi công như Trân không được kéo vali đi làm. Bây giờ nhìn lại Trân vẫn còn cảm nhận được dư âm nỗi buồn và sự bất an trong giai đoạn khó khăn đó của tất cả mọi người không riêng gì bản thân. Thật may mắn vì Trân đã luôn là thành viên một nhóm thiện nguyện hoạt động nhiều năm nay, suốt những ngày tháng phong toả Trân được nhóm cho phép tham gia trên những chuyến thiện nguyện nhiều ý nghĩa, mang thuốc men thực phẩm đến các khu dân cư nghèo bị nhiễm Covid, người dân không thể hoặc không có khả năng ra khỏi nhà để mua lương thực (Ảnh nhân vật cung cấp)
"Mặc dù những chuyến xe chở rau chở cá là do chúng mình mang đến cho mọi người, nhưng Trân cảm thấy dường như nó đã là phương thuốc chữa lành cho chính bản thân mình giữa bao nỗi tiêu cực và lo lắng trước cơn đại dịch quái ác. Những ngày đó Trân cảm thấy tâm rất bình an, cảm thấy mình thật sự có ích." - nữ cơ phó chia sẻ (Ảnh nhân vật cung cấp)
Ngay cả khi trước đại dịch, sau những giờ bay vất vả điều khiến Trân cảm thấy an vui cũng chính là những chuyến thăm các bé ở trại trẻ mồ côi hoặc những buổi dạy tiếng Anh cho các chú tiểu ở chùa (Ảnh nhân vật cung cấp)
Trở về với công việc thân quen của mình sau 7 tháng dừng bay bởi đại dịch Covid-19, nữ cơ phó rất phấn khởi khi thấy hoạt động đi lại giao thương vô cùng nhộn nhịp. Những chuyến bay đưa người dân về quê hay đến các điểm du lịch luôn đông đúc hối hả
Trong những phút ngắn ngủi phát thanh thông tin hành trình chuyến bay, Trân luôn muốn chia sẻ nhiều hơn với các hành khách về những điểm du lịch tuyệt vời, những văn hoá bản địa đặc sắc tại mỗi tỉnh thành có sân bay đến
Trước mỗi hành trình hoặc sau khi máy bay hạ cánh và dừng an toàn tại bãi đỗ, Trân luôn cố gắng dành ít phút để được chào đón những hành khách đi trên chuyến bay của mình
Giờ đây trong những khoảnh khắc cất hạ cánh, được ngắm nhìn thành phố thân yêu của mình đang hồi sinh trở lại trong không khí hân hoan của mùa xuân, nữ cơ phó cảm thấy hạnh phúc khi đã đúng đắn lựa chọn công việc mình theo đuổi. Ước muốn được trải nghiệm, thử thách bản thân trong những môi trường làm việc nhiều áp lực, cũng như được đi nhiều, cảm nhận nhiều giúp Trân cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn cuộc sống