Ngày 21/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định dừng tranh cử tổng thống năm nay, sau nhiều tuần phải chịu áp lực từ nội bộ đảng Dân chủ kể từ sau màn tranh luận "thảm họa" với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump.
Ông Biden là tổng thống đương nhiệm đầu tiên rút khỏi cuộc đua tranh cử kể từ năm 1968. Trước đó, nước Mỹ từng chứng kiến không ít tổng thống đương nhiệm từ bỏ chiến dịch tái tranh cử.
Bầu cử năm 1968: Lyndon B Johnson
Quay trở lại năm 1968, đảng viên Dân chủ Lyndon B Johnson là tổng thống đương nhiệm. Ông từng là phó tổng thống dười thời Tổng thống John F Kennedy sau cuộc bầu cử năm 1960.
Ông Johnson đảm nhiệm chức vụ tổng thống sau vụ ám sát ông Kennedy vào tháng 11/1963 và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1964.
Vào đầu năm 1968, ông Johnson là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Dân chủ, nhưng chỉ giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire trước Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy, ứng cử viên phản đối Chiến tranh Việt Nam.
Tỷ lệ ủng hộ ông Johnson giảm mạnh khi phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam ngày càng gia tăng. Đến ngày 10/3/1968, tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống chỉ còn 36%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Đến ngày 31/3 năm đó, khoảng bảy tháng trước cuộc bầu cử, ông Johnson ở tuổi 60 tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng ông sẽ dừng chiến dịch tái tranh cử.
Phó Tổng thống Hubert Humphrey là người thay thế ông Johnson và ứng cử viên đảng Cộng hòa Richard Nixon là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 1968.
Bầu cử năm 1952: Harry S Truman
Ông Harry S Truman là Phó Tổng thống của Tổng thống Franklin Roosevelt. Sau khi ông Roosevelt qua đời vào đầu năm 1945, ông Truman lên nắm quyền và đảm nhiệm trọng trách trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Sau đó, ông Truman giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1948 và đủ điều kiện để tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 1952. Tuy nhiên, đến ngày 9/2/1952, tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống còn 22%, mức thấp nhất mọi thời đại.
Đến ngày 29/3/1952, ông Truman tuyên bố không tái tranh cử. Thống đốc Illinois Adlai Stevenson đã ra tranh cử thay ông Truman nhưng cuối cùng thất bại trước ứng cử viên Cộng hòa Dwight Eisenhower.
Bầu cử năm 1884: Chester Arthur
Ông Arthur là người đồng hành của ứng cử viên đảng Cộng hòa James Garfield, người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1880.
Ông Garfield bị ám sát năm 1881 và ông Arthur lên thay. Trong thời gian giữ chức tổng thống, ông Arthur mắc bệnh thận.
Ông đánh mất sự ủng hộ của những đồng minh mạnh mẽ nhất khi đi ngược lại hệ thống bảo trợ, lấy thành tích làm tiêu chí để xác định mức lương và thăng chức.
Trong đại hội đề cử của đảng Cộng hòa vào tháng 6/1884, ông Arthur đã mất suất đề cử vào tay ông James Blaine, người thất bại trước ứng viên Đảng Dân chủ Grover Cleveland trong cuộc bầu cử ngày 4/11 năm đó.
Bầu cử năm 1868: Andrew Johnson
Ứng viên đảng Dân chủ Andrew Johnson là người đồng hành cùng ông Abraham Lincoln trong liên danh của Đảng Liên hiệp Quốc gia vào năm 1865.
Cùng năm đó, Tổng thống Lincoln bị ám sát và ông Johnson lên thay.
Ông Johnson bị luận tội vào tháng 5/1868 và bị Quốc hội Cộng hòa buộc tội vi phạm Đạo luật nhiệm kỳ sau khi ông cách chức Bộ trưởng Chiến tranh Edwin Stanton thuộc đảng Cộng hòa.
Tổng thống Johnson cũng không được đảng Dân chủ đề cử, thay vào đó là ông Horatio Seymour. Trong cuộc bầu cử năm đó, ứng viên đảng Cộng hòa Ulysses Grant đã đánh bại ông Seymour.
Bầu cử năm 1856: Franklin Pierce
Ông Franklin Pierce thuộc đảng dân chủ là tổng thống đầu tiên của Mỹ hoàn thành nhiệm kỳ mà không được đảng của mình đề cử cho nhiệm kỳ tiếp theo. Quyết định này được đưa ra vào ngày 2/6/1856, chỉ năm tháng trước cuộc bầu cử.
Ông Pierce đã mất đi sự ủng hộ của những người theo đảng Dân chủ miền Bắc kể từ khi Đạo luật Kansas-Nebraska năm 1854 được thông qua. Đạo luật cho phép hai bang mới quyết định tính hợp pháp của chế độ nô lệ trong lãnh thổ của các bang này. Điều này khiến những người theo đảng Dân chủ miền Bắc bất bình khi họ đang cố gắng phản đối chế độ nô lệ.
Tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, những căng thẳng đó lên đến đỉnh điểm. Đảng này đã hủy bỏ tư cách ứng viên của ông Pierce và thay vào đó ông James Buchanan, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm đó.
Bầu cử năm 1852: Millard Fillmore
Ông Millard Fillmore là phó tướng của Tổng thống Zachary Taylor thuộc đảng bảo thủ Whig. Ông Taylor đã qua đời năm 1850 sau hơn một năm tại vị.
Đại hội Đảng Whig vào tháng 6/1852 đã không chọn ông Fillmore mà thay vào đó chọn ông Winfield Scott để tranh cử trong cuộc bầu cử năm đó. Điều này diễn ra sau sự chia rẽ giữa những người ủng hộ Fillmore và Bộ trưởng Ngoại giao Daniel Webster.
Tuy nhiên, ông Scott cũng không thể giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Dân chủ Franklin Pierce.
Bầu cử năm 1844: John Tyler
Ông Tyler là đối tác tranh cử của Tổng thống William Henry Harrison thuộc đảng Whig, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1840.
Ông Harrison qua đời vì một căn bệnh cấp tính vào năm 1841. Sau đó, ông Tyler tuyên thệ nhậm chức tổng thống, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một phó tổng thống tiếp quản vị trí tổng thống giữa nhiệm kỳ sau khi người đương nhiệm qua đời.
Trong thời gian làm tổng thống, ông Tyler mất đi sự ủng hộ trong đảng của mình và bị trục xuất khỏi đảng Whigs vào năm 1842.
Ông Tyler vẫn tìm cách tái tranh cử vào năm 1944 nhưng đảng Dân chủ đã chọn ông James Polk. Trong khi đó, đảng Whig cũng từ chối đề cử của ông Tyler tại đại hội toàn quốc của đảng và chọn ứng viên Henry Clay.
Vào ngày 20/8/1844, ông Tyler tuyên bố dừng cuộc đua. Ông Polk đánh bại ông Clay trong cuộc bầu cử năm đó.