Những ngày cận Tết thế này, lòng những kẻ ham đi hẳn sẽ còn bứt rứt lắm khi chưa được rong ruổi một chuyến xa, tìm lên Mộc Châu, Hà Giang, Lạng Sơn mà ngắm mùa hoa mận, hoa đào.
Đã nhắc về Mộc Châu, cứ cái độ này là ai cũng thèm được mê mải, đắm chìm trong "thiên đường" hoa mận nở trắng trời. Cái vùng núi, mùa đông thì rét căm căm đôi lúc có cả băng thế mà lại thơ hết sức.
Hoa mận nở bung xoè, nhìn như tuyết, có vùng lại tựa như mây. Mộc Châu vào mùa hoa y như chiếc thảm bông tinh khôi giữa rừng và núi.
Giữa những lúc có khói chiều bảng lảng, đâu đó sau những mái nhà, xen lẫn vào cành hoa mận trắng muốt - khung cảnh lúc này chính là bức tranh đẹp mà bất cứ ai cũng đều đã từng mường tượng về một buổi chiều ở miền núi.
Mộc Châu những ngày cận Tết vừa đẹp lại vừa thơ. Là cái đẹp của thênh thang núi rừng và gió trời; là cái thơ của tầng tầng lớp lớp những nụ hoa mận khoe sắc. Có những ngày lạnh đến thế để thấy đi cả quãng đường dài tới đây mà mê mải, mà đắm chìm trong thiên đường hoa trắng cũng chẳng mỏi mệt gì.
Đó là Mộc Châu của những ngày cận Tết, khi hoa mận trở trắng trời.
Mộc Châu đẹp mê mải...
Ai cưỡng được lòng trước bức tranh đẹp thế này?
Những khung hình bình dị.
Những ngày cận Tết, lòng bình yên khi thấy nụ cười ở một xứ xa.
Hoa mận lúc trông như mây, khi lại y như tuyết.