Cuộc sống trong “chiếc hộp” 2m2
Ngôi nhà của ông Chu Văn Cao nằm trên phố Thuốc Bắc (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Con ngõ rộng chưa đầy 1 mét, tối thui, sâu hun hút và được đánh giá là “bé như mắt muỗi”. Người mới vào đây không thể phân được biết đâu là ban ngày hay đêm.
“Chiếc hộp” vỏn vẹn 2m2 và cao chưa đầy 1,4m là không gian sống suốt 20 năm qua của ông Cao và người con trai năm nay đã ngoài 30 tuổi.
Căn nhà không có ánh sáng, thiếu điện, hạn chế nước và cũng chẳng có nhà vệ sinh. Toàn bộ tường gạch đã cũ mèm, nhiều đoạn đã tróc lở, ngả màu hoen ố. Mùa hè, căn nhà nóng không khác gì lò “hỏa diệm sơn”, còn mùa đông thì gió bấc đua nhau thổi vào từng cơn lạnh buốt.
Ngôi nhà 2m2 nằm sâu trong con ngõ trên phố Thuốc Bắc. Ảnh: Phạm Đông
Thấy có khách vào nhà, ông Cao tươi cười khoe: “Các cô các chú đến đúng lúc tôi vừa sửa xong nhà, thay lại cái cửa chính, tường cũng vừa dán lại. Trông khang trang lắm rồi”.
Ông Cao chia sẻ, gia đình ông trước kia là người Hà Nội gốc, nhà ở trên phố Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội). Năm 17 tuổi ông đi nhập ngũ làm lính lái xe chiến trường.
Gia đình ông Cao sống trong cảnh thiếu thốn đủ thứ. Ảnh: Phạm Đông
Khi hòa bình thống nhất, ông trở về nhà lập gia đình rồi tìm nghề buôn bán kiếm sống. Sau khi lấy vợ, ông đổi căn nhà ở Khâm Thiên cho người chị gái để lên phố Thuốc Bắc.
Căn nhà vợ chồng ông chuyển sang rộng chừng 10m2, ngoài tầng 1 còn có một căn gác lửng và một “căn chòi” để đồ.
Do việc kinh doanh, buôn bán thua lỗ nên gia đình ông đã bán căn nhà ở tầng 1 cùng căn gác xép của khu tập thể, chỉ giữ lại nhà kho để đồ rộng 2m2 mét vuông. Không còn nhà, mâu thuẫn trong quan điểm sống, vợ ông bỏ đi.
Từ ấy ông Cao làm nhiều việc, ai thuê gì làm nấy để nuôi con, sống cho qua ngày trong “chiếc hộp” này.
Cuộc sống êm đềm của ông Cao trôi qua từng ngày trong căn nhà vỏn vẹn 2m2.
Những giấc ngủ “nằm nghiêng”
Với nhiều người, căn nhà của ông Cao chẳng khác gì một bao diêm, nhưng với ông đó là một “căn biệt thự” tối giản nhất. Lúc rảnh rỗi, ông Cao thường ngồi đọc sách báo, nghe đài. Hôm nào vui vẻ thì ra ngoài trò chuyện cùng hàng xóm xung quanh.
Với ông Cao, tuy căn nhà chật hẹp nhưng cuộc sống của hai bố con ông vẫn tiếp diễn bình thường, nóng đã có quạt, rét thì có chăn, nhà rộng 2m2 đối với ông như thế là đủ.
Hoài niệm về những ngày đi kháng chiến, ông Cao nhớ lại quãng thời gian khó khăn khi không có nổi một căn nhà rộng hơn 2m để ở.
Lúc thì mắc võng dưới gầm xe, lúc lại che dù ngủ giữa rừng, trước kia quen với giấc ngủ chập chờn, bây giờ thì giấc ngủ nằm nghiêng nên ông cũng quen.
Lúc rảnh rỗi, ông Cao thường ngồi đọc sách báo trong “túp lều” của mình.
Ông Cao quen dần với những giấc ngủ chập chờn, những giấc ngủ nằm nghiêng.
Hơn 20 năm trôi qua, 2 bố con ông Cao đã quá quen thuộc khi bước vào nhà là phải cúi đầu, thay quần áo thì khom lưng, khi ngủ phải cong chân lại.
Ở riết thành quen, có khi chẳng cần bật đèn ông và con trai vẫn làm tất cả mọi thứ, chẳng mấy khi ông bị cũng đầu hay va chạm vào tường vôi vữa.
Mặc dù nhiều người từng ngỏ ý muốn giúp nhưng ông đã từ chối bởi ông cho rằng, còn nhiều hoàn cảnh éo le, khó khăn hơn ông cần được giúp đỡ.