Ở đầu này đất nước, miền Bắc vừa trải qua những ngày nắng nóng kinh hoàng, khát thèm một cơn mưa. Còn ở miền Nam, một mùa mưa nữa lại đến - một mùa mưa sẽ phủ lên thành phố, cây cầu, trường học... trong những trận mưa dài bất tận sáng đêm.
Nhưng có lẽ vì chúng ta đã quen với những sự kiện thường niên của đất trời này rồi nên mỗi người, mỗi nhà sẽ có cách sống riêng, cùng với mưa, len trong mưa, xuyên qua màn mưa mà tiếp tục cuộc mưu sinh thường nhật.
Mưa xuống là phố phường náo động theo từng nhịp chân hối hả. (Ảnh: Tong Tran Son)
Hạt mưa nặng, trĩu cả những tán lá mùa hè và làm nhòe đôi mắt của bất cứ ai đang đi trong mưa. (Ảnh: Hoàng Nam)
Biết là nhọc nhằn vất vả lắm khi chấp nhận sống trong mưa, biết rằng ai ai cũng ít nhất một lần than vãn về cái tiết trời ẩm ương khó chịu này khi mùa mưa về.
Đáng kể nhất là những người làm việc kinh doanh buôn bán, dù hàng quán hay bán sức lao động chân tay cũng thấy bực bội khi mỗi ngày đều có những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Cuộc sống vốn đã cuống cuồng thì nay lại hối hả chạy mưa thêm.
Khi nào mưa chưa dừng lại, ai nấy cũng phải bước nhanh hơn. (Ảnh: Thắng Nguyễn)
Những đôi chân không nghỉ, đúng! Không thể vì mưa mà dừng lại cuộc mưu sinh. (Ảnh: Xuan Duong Van)
Này mưa ơi! Xin đừng làm chùn bước họ. (Ảnh: Phan Thành Sơn)
Vậy mà ngược với điều đó, có những cô bé cậu bé yêu mưa đến lạ thường. Đám con nít nhỏ thường mong mùa mưa về để thử một lần ngửa mặt lên trời cho tràng hạt trong veo kết bằng cườm nước rơi tõm tõm đến khi nào nhòe cả đôi mắt thì thôi, cũng có đứa xòe tay hứng mưa rồi nếm thử xem nước từ trời ngọt đắng như thế nào.
Hay đơn giản chỉ cần biết mưa đổ xuống là chúng sẽ dắt díu nhau chạy về nhà, rẽ màn mưa mà chạy, mặc cho tóc tai ướt nhẹp. Mặc dù biết chắc là mẹ sẽ la đó, nhưng có niềm vui bù lại thì sợ gì không thử.
Hai chị em "chạy mưa" mà trên tay còn cầm nhành phi lao để phần phật nô đùa. Em ơi đừng sợ ướt, đã có chị che đầu. (Ảnh: Trương Thanh Tùng)
Với con nít, mưa luôn mang tới những điều thú vị kỳ khôi mà nắng không có. (Ảnh: Joseph Tuan Pham)
Cả một khoảng núi rừng chan hòa trong tiếng mưa và tiếng cười nắc nẻ của những đứa bé vùng cao. (Ảnh: Cao Kỳ Nhân)
Con nít hay có trò chạy nhảy trong những vũng trũng đầy nước mưa cho nước văng chơi rồi ôm bụng cười. Một trò người lớn có thể cho là nhạt nhẽo nhưng với tụi nó, đó là cả tuổi thơ. (Ảnh: Hữu Khoa)
Chiếc ô to thế mới che được hết cậu bé học trò đang chờ mẹ dưới mưa. (Ảnh: Ngô Cảnh Phúc)
Mưa thôi mà, có gì vui vậy con? (Ảnh: Khang Thai)
Người kinh doanh buôn bán thì bực bội mỗi khi thấy mưa hoài, mưa mãi. Trẻ em thì yêu mưa vì mưa mang đến những niềm vui con nít giản dị ngô nghê.
Và cũng có những người đặc biệt, giữa những trận mưa ngập đường, vẫn nở nụ cười chân chất hiền hậu như anh bạn dưới đây, mặc cho đang khó nhọc lăn chiếc xe vượt qua một trận lụt nho nhỏ do mưa để lại.
Hai bức ảnh được chụp bởi anh Ngọc Dương tại quận Bình Tân, TP.HCM. Anh kể dù nước ngập quá nửa thân nhưng anh chàng trong ảnh vẫn nở nụ cười và hì hục lăn bánh. (Ảnh: Ngọc Dương)
Một ông chú khác, có vẻ chỉ bị "tật" lâm thời do chấn thương ở chân nhưng vẫn rất yêu đời kể chuyện cho người phụ nữ đang đẩy xe phía sau mình nghe, trên một con đường ngập nước mưa. (Ảnh: Khang Thai)
Một chút gì đó lặng đọng lại giữa một trận mưa buốt ruột não nề. (Ảnh: Trần Quốc Khôi)
Vậy đó, cứ mưa về thì có vạn thứ để kể, nhưng không thể ngừng mưa. Thôi thì cứ sống trong mưa, chấp nhận mưa như ngàn đời từ xưa đến nay vẫn thế. Dù khó chịu nhưng mưa luôn đẹp theo cách của riêng mình mà.
Và xin dành lời cảm ơn tới những người đã bỏ công bỏ sức chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời cùng mưa trên, để cho mọi người ngồi lại vài phút, ngắm nhìn và nhận ra, mưa cũng đẹp quá chừng.
Cùng ngắm nhìn thêm vài tấm ảnh về đời sống trong mưa nữa nhé!
Cụ bà phóng tầm mắt ra ngoài xa và tự hỏi không biết khi nào mưa tạnh. (Ảnh: Đặng Trần Thìn)
Dù mưa nhưng cũng không thể khiến những nụ cười dễ thương của hai anh chị này nhòe đi. (Ảnh: Tong Tran Son)
Một bước chân lẻ loi vội vã. (Ảnh: Bin Leo)
Giữa phố thị mưa gió không người, vẫn còn một ai đó khó nhọc đạp từng vòng quay xe đạp để về nhà hoặc đến một nơi nào đó chăng? (Ảnh: Đình Việt)
Với tuổi áo trắng học trò, những ngày mưa nơi trường học cũng là một ký ức không thể nào quên.(Ảnh: Hai An Tran Ngo)
Mưa cũng làm một khoảnh khắc bình thường trông lãng mạn biết chừng nào, phải không? (Ảnh: Trung Nguyen)
Cuộc độc hành nho nhỏ giữa mưa. (Ảnh: Trung Nguyen)
"Chạy từ từ theo mẹ về con ơi, mưa gió bệnh bây giờ?". (Ảnh: Phạm Việt Anh Minh)
Lại một khoảnh khắc lãng mạn trong mưa khác. (Ảnh: Doan Bach)