Tôi sắp hết thời gian nghỉ thai sản. Chồng tôi muốn mời bà ngoại ra chăm sóc cháu nhưng bà đang phải trông cháu nội nên tôi không đồng ý. Thế là, chồng tôi đành phải gọi điện về nhờ mẹ đẻ.
Bà nội nói là mấy tháng nay chân tay đau nhức, rất muốn chăm sóc cháu nhưng sức khỏe không cho phép, mong chúng tôi hiểu cho nỗi khổ của bà. Mẹ chồng nói thế nên chúng tôi không thể ép buộc bà được.
Không thể mời 2 bà ra phố, chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc con vài tháng nữa, khi nào con cứng cáp sẽ gửi trẻ. Tôi nói là mấy hôm nay, sếp hối thúc đi làm nhiều lần, hết thời gian nghỉ thai sản chưa đi làm sẽ có người khác thay thế. Công việc đó gắn bó với tôi hơn 10 năm nay, tôi mà nghỉ, sau này biết tìm việc ở đâu.
Sau khi tôi đi làm, tổng thu nhập của vợ chồng vào khoảng 25 triệu. 15 triệu sẽ dành cho chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, 3 triệu tiền thuê phòng trọ, 2 triệu dành tiết kiệm, còn 5 triệu để thuê người giúp việc.
Tôi khuyên chồng nên gọi điện về nhờ bà nội tìm người làm ở quê cho giá rẻ. Để giữ công việc, chúng tôi phải mất khoảng 1 năm bỏ tiền thuê người giúp việc.
Nghe mức lương chúng tôi trả cho người làm, mẹ chồng phàn nàn thấp quá. Ở quê có vài người đi làm giúp việc trên phố mỗi tháng phải 7 triệu, chưa kể tiền thưởng và quà cáp mỗi khi về quê.
Không còn sự lựa chọn khác, chúng tôi đành phải tăng thêm 2 triệu để cho dễ dàng tìm người hơn. Thỉnh thoảng tôi gọi điện về hỏi mẹ chồng nhưng bà nói là vẫn chưa tìm được.
Hôm qua, tôi lại gọi hỏi mẹ chồng, bà nói ở quê đang vào mùa gặt, nếu muốn tìm người phải 1 thời gian nữa. Tôi nói là cuối tháng này đi làm lại rồi, không thể đợi được. Mẹ chồng thở dài, nếu không tìm được người, bà sẽ đi chăm sóc cháu nội để vợ chồng tôi yên tâm đi làm và cứ trả lương cho bà như số tiền đã định.
Chúng tôi rất bất ngờ khi mẹ chồng chịu ra phố giúp con cháu vì dù sao người nhà vẫn tốt hơn người ngoài. Song, trong lòng tôi vẫn thấy lấn cấn, liệu có phải mẹ chồng ban đầu đã có ý định muốn nhận lương chăm sóc cháu không?