Tôi tự nhận bản thân là người có chút phụ thuộc vào chồng. Không phải kiểu ỷ lại rồi bắt chồng làm hết cái nọ đến cái kia, còn bản thân mình thì chẳng được cái tích sự gì đâu. Sự dựa dẫm vào chồng của tôi là những việc nhỏ nhặt bình thường mình tự làm được nhưng lại muốn anh giúp đỡ như dắt xe máy, bê hộ đồ nặng, cầm hộ túi xách…
Thật ra với tôi những việc nhỏ nhặt này nói là ỷ lại cho nó to tát chứ giống như một cách để được chồng chiều chuộng và chăm sóc. Phụ nữ ấy mà, ai lại không thích được chồng yêu thương cơ chứ.
Và đương nhiên là chồng tôi rất hưởng ứng trò “giả vờ yếu đuối” này của tôi. Thậm chí có những việc anh biết thừa tôi có thể tự làm được nhưng vẫn chủ động làm thay vợ mình.
Tuy là phụ nữ nhưng tôi có tập gym nên đương nhiên không có chuyện tôi không xách được túi gạo 5kg rồi, đến quả tạ mấy chục ký tôi còn nâng được nữa là. Thế nhưng chẳng bao giờ anh để tôi phải tự làm hết. Đến tận giờ đã có với nhau 2 mặt con mà anh vẫn hì hục làm cho vợ những điều cỏn con như thế.
Đây cũng là bí quyết giữ lửa gia đình của cá nhân tôi. Bước chân ra ngoài xã hội có thể làm rất nhiều việc lớn, thế nhưng khi về đến nhà, tôi vẫn luôn muốn dựa dẫm vào chồng như vậy và anh cũng luôn sẵn sàng nuông chiều sự tinh quái của vợ mình.
Thế nhưng người khác nhìn vào đôi khi sẽ cảm thấy hơi “chướng mắt” và người đặc biệt không hề hài lòng với vấn đề này chính là mẹ chồng tôi.
Thật ra ban đầu tôi cũng không vui với mỗi lần bà tỏ ra khó chịu khi tôi nhờ chồng việc này việc kia. Thế nhưng càng về sau, tôi càng nghĩ mỗi thế hệ mỗi khác nhau, hơn nữa bà là người sinh thành ra chồng mình, có lẽ người mẹ thấy con mình bị người khác “sai phái” như vậy sẽ không thoải mái.
Kể từ đó tôi chọn cách khuất mắt không coi. Trước mặt mẹ thì tôi tuyệt nhiên không nhờ anh làm bất kì việc gì dù nhỏ dù to, thậm chí có đôi khi việc đó vượt quá khả năng của tôi nhưng vì đang ở nhà bố mẹ chồng, tôi vẫn sẽ cố gắng tự mình làm. Phần vì muốn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu yên ổn, phần vì thương chồng không muốn anh phải ở giữa khó xử với một bên là vợ một bên là mẹ.
Hôm bữa phải rất lâu rồi chúng tôi mới về nhà nội chơi vì thời gian vừa rồi con gái lớn của tôi thi lên cấp 3, còn con trai út cũng lên cấp 2 phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm trường phù hợp với con.
Những tưởng lâu lâu mới sang chơi với ông bà thì mọi chuyện sẽ vui vẻ, ngờ đâu chỉ vì một chai nước mà chồng tôi phải lên tiếng phản đối, còn bà nội thì giận dỗi bỏ lên phòng.
Chả là ở nhà tôi có một quy tắc ngầm đó là đàn ông sẽ luôn ưu tiên giúp đỡ phụ nữ. Cái này là do chồng tôi dạy con trai mình. Với anh phụ nữ là để nâng niu nên cứ hễ là đàn ông thì luôn phải trân trọng và giúp đỡ phụ nữ.
Bởi vậy nên không chỉ tôi mà con gái tôi đôi khi cũng hay nhờ bố làm cho việc nọ việc kia. Chồng tôi thì chiều con gái, con gái muốn gì miễn trong khả năng là anh đáp ứng ngay lập tức. Thế nên ở nhà những việc hơi vận sức một tí là con bé chạy ngay ra cầu cứu bố.
Không giống như tôi đã biết cách tiết chế khi ở nhà chồng, con bé nhà tôi muốn uống nước ngọt liền chìa ngay cho bố cười tít mắt. Chồng tôi thấy vậy hiểu ý và nhẹ nhàng mở chai nước cho con.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói về cảnh tượng này nếu không chẳng may lọt vào mắt mẹ chồng tôi. Bà thì không muốn nói thẳng mặt con dâu vì sợ mang tiếng mẹ chồng xét nét nhưng cháu gái thì bà chẳng nể nang gì nữa.
Giữa mâm cơm đang vui vẻ, bà liếc mắt lườm con gái tôi rồi buông ra một câu khiến cả nhà đang cười nói bỗng nhiên im bặt.
- Lớn đùng rồi mà có cái chai nước cũng không tự mở mà phải hành bố mày. Đúng là mẹ nào con nấy, õng ẹo như nhau!
Tôi đang gắp dở đũa thức ăn mà đứng hình giữa chừng. Tôi vẫn biết bà không thoải mái với việc tôi nhờ vả chồng việc nhỏ nhặt nhưng không nghĩ bà sẽ khó chịu với cả chuyện cháu gái nhờ bố nó. Vả lại, vặn chai nước cũng có phải việc gì to tát đâu, kể cả chồng tôi làm cũng đâu có tốn công tốn sức gì nhiều?
Tôi vẫn đang ngơ ngác và không tin nổi vào tai mình thì chồng tôi đã lên tiếng bênh vợ, bênh con. Thật ra chính tôi là người nhắc nhở anh trước mặt mẹ chồng đừng có bênh vợ vì chỉ càng làm tình hình xấu đi mà thôi. Có lẽ lần này là vì con gái nên anh cuối cùng cũng không nhịn nữa.
Mẹ chồng thì lần đầu tiên thấy con trai phản ứng với mình liền đập bát ném đũa bỏ lên phòng. Bố chồng tôi thấy bà ngang ngược như vậy liền bảo chúng tôi kệ bà và ăn tiếp đi. Cũng phải nói để cho bà biết chứ không thể chiều bà mãi được…
Ông đã nói thì chúng tôi nào có dám cãi, cả nhà tiếp tục ăn uống mặc cho mẹ chồng tôi cố tình tạo ra nhiều tiếng động mạnh trên phòng. Mấy lần tôi định buông bát đũa chạy lên xem thế nào thì bố chồng lại trừng mắt bắt ngồi ăn tiếp, ông nói rằng mọi chuyện cứ để đấy ông sẽ xử lý sau.
Tôi thật sự khó xử nhưng cũng chẳng biết nên làm gì trong tình huống này nên cũng đành ngồi ăn theo lời bố chồng mà như ngồi trên đống lửa vậy!