1. Đã là một triệu phú và quá quen với việc bay hạng thương gia, nhưng Rooney vẫn hòa đồng xuống ngồi vé thường với những đồng đội tại DC United. Đấy là điều hiếm, nếu so với những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu chuyển sang MLS thi đấu. Anh thậm chí còn xin vào chơi trò NFL Fantasy để hòa nhập nhanh hơn với phòng thay quần áo của CLB mới.
Sau 16 trận đấu cho DC United, Rooney đã đóng góp 9 bàn và 7 pha kiến tạo. Thể hiện tuyệt vời của anh giúp cho DC United giữ nguyên cơ hội đá play-off tại giải Eastern Conference. Chủ Nhật vừa rồi, anh ghi cả hai bàn giúp đội nhà đánh bại Chicago Fire 2-1. Xông xáo tham gia những hoạt động cộng đồng, Rooney cũng giúp đội bóng có sự kết nối tốt hơn với lực lượng CĐV.
Rooney chơi bóng ấn tượng đến mức con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Barron, cũng rất hâm mộ dù cho ban đầu cậu là CĐV của CLB Arsenal. Mùa bóng trước, Barron từng thi đấu ở hàng tiền vệ cho đội U12 của DC United. Thường xuyên ca ngợi Rooney trước mặt cha mình, Tổng thống Mỹ đã gửi lời mời Rooney đi đánh golf, nhưng cả hai vẫn chưa thu xếp được.
Ben Olsen, HLV trưởng của DC United và cũng là một cựu tiền vệ của đội tuyển Mỹ, cho biết CLB đã nghiên cứu Rooney rất kỹ trước khi ký hợp đồng ba năm rưỡi với Rooney hồi tháng Sáu.
Ông nói: "Chúng tôi đã không bỏ qua chi tiết nào về anh ấy. Tất cả những ai đã từng làm việc với Wayne, từ HLV, đồng đội cho đến những người đại diện đều nói: anh ấy luôn là Wayne, luôn làm trọn phận sự của mình, là một đồng đội tuyệt vời và một nhà vô địch".
DC nhận ra dù đã là một cầu thủ hàng đầu, có lúc được xem là quốc bảo của bóng đá Anh, Rooney vẫn không bị bệnh ngôi sao. Jason Levien, Giám đốc điều hành DC United, cho biết: "Chúng tôi càng làm việc lâu với Wayne thì càng thấy quyết định tuyển mộ anh ấy là chính xác. Wayne rất muốn mở ra một chương mới trong sự nghiệp và cạnh tranh chức vô địch lần nữa".
Bastian Schweinsteiger, đồng đội cũ tại Man United và nay đối đầu với Rooney trong màu áo Chicago Fire, nói: "Anh ấy có vẻ vẫn chưa quen với thời tiết. Mặt anh ấy vẫn còn đỏ lắm. Nhưng anh ấy quả thực đang chơi rất tốt".
2. Áo đấu của Rooney đã được bán sạch sẽ. Mỗi khi Rooney có bóng, anh tạo ra một sự phấn khích lớn trên khán đài. Bao nhiêu năm qua Rooney cũng thế: tận tụy, hết mình dù có phải thi đấu ở vị trí nào. Trên đất Mỹ anh lại được đá ở vị trí trung phong ưa thích. Ở một nơi mà mặt bằng trình độ không còn cao như Anh quốc, việc ghi bàn đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Cũng như Michael Carrick tiết lộ trong quyển tự truyện chuẩn bị phát hành, Rooney cũng bị ám ảnh bởi thất bại trong trận chung kết Champions League trước Barcelona vào năm 2009. Nhưng anh không sa vào trầm cảm như người đồng đội mà lại lầm lũi kéo đội bóng tiến lên.
Hai năm sau đó, Man United lại vào chung kết với Barcelona, và lại sắm vai kẻ chiến bại. Và Rooney là người duy nhất vẫn muốn tái đấu với Barcelona sau trận đấu ấy, khi các đồng đội của anh đều đã ngã mũ trước sức mạnh của Barca.
Bây giờ, có lẽ Man United rất nhớ một cầu thủ như Rooney. Bản thân Jose Mourinho cũng không cảm thấy có vấn đề gì với huyền thoại này. Ông vẫn sử dụng ông trong mùa đầu tiên ở Old Trafford và để Rooney chọn điều tốt nhất cho sự nghiệp của mình.
Tinh thần quyết tử, thi đấu vì tập thể chứ không để cái tôi lên tiếng là điều mà rất nhiều cầu thủ Man United hiện nay đang thiếu. Từ ngày Rooney đi, Man United cũng thiếu hẳn một thủ quân để xốc vác tinh thần mọi người vào những giờ khắc nguy nan.
Giải vô địch nhà nghề Mỹ MSL: DC United 2-1 Chicago Fire
Khi được hỏi về Jose Mourinho, Rooney đã nói từ nước Mỹ xa xôi: "Mourinho đâu phải là vấn đề. Chúng tôi là cầu thủ, chúng tôi sẽ chỉ cố thi đấu thật tốt trên sân, và làm theo chỉ thị của HLV. Việc ấy thiết nghĩ là điều ai cũng biết rồi chứ".
Không biết Paul Pogba hay Alexis Sanchez có nghe được lời Rooney nói không? Nếu một trong hai cũng có được tinh thần tập thể quên mình như Rooney, vận mệnh của Man United hiện tại có lẽ đã khác rồi.