Trước đây, tôi không biết nấu ăn. Hồi đó, chính Mẫn, chồng tôi cũng không nề hà chuyện này, anh ấy còn bảo sau này cưới, nếu tôi không nấu ăn được thì anh nấu. Sau một đám cưới hoành tráng, chúng tôi ra ở riêng ngay vì tôi đã mua được nhà rồi. Thương chồng, sợ anh tủi thân, cho rằng mình đang sống tạm trong nhà người khác nên tôi còn chủ động sang tên sổ đỏ để anh cùng là chủ sở hữu căn nhà với mình. Tình cảm vợ chồng tôi lúc đó rất tốt, hòa thuận, êm ấm. Ngoài giờ làm, chồng đều dành thời gian cho vợ. Anh nấu ăn, đưa tôi về nhà bố mẹ, đưa tôi đi siêu thị, đi xem phim. Tôi đã nghĩ mình lấy đúng chồng rồi, cả đời đã có chỗ dựa vững chắc.
Nhưng đời không như là mơ. Mấy tháng trước, việc kinh doanh của tôi gặp trục trặc. Trước giờ, người trụ cột gia đình là tôi, còn chồng chỉ làm nhân viên bình thường, lương tháng đủ tiêu. Giờ tiền bạc không còn dư dả nữa, chồng tôi bắt đầu tỏ vẻ chán nản. Tôi vẫn động viên anh, bảo rằng công việc của mình chỉ đang đi xuống một chút, rồi sẽ khởi sắc lại thôi. Nhưng tôi vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra, chồng không còn mặn nồng với vợ như trước. Chỉ là mỗi lần tôi nói đến, anh ấy lại phủ nhận.
Vì thu gọn cửa hàng, từ 3 cửa hàng thành 1 nên thời gian rảnh của tôi khá nhiều. Tôi bắt đầu học nấu ăn. Buổi chiều, tôi dành thời gian nấu nướng vài món ngon cho chồng. Nhưng anh ấy không vui và lúc nào cũng kêu vợ nên đầu tư thời gian làm ăn thay vì nấu ăn. Tôi buồn lắm, công việc không suôn sẻ mà chồng còn tạo áp lực khiến tinh thần tôi lúc nào cũng căng thẳng.
Hôm qua, tôi về sớm, tự mình làm một cái bánh kem, tỉ mỉ ghi "chúc mừng sinh nhật chồng". Vì là bánh kem đầu tay, kinh nghiệm làm bánh không có nên hình thức cái bánh có hơi luộm thuộm, không được đẹp như bánh ngoài tiệm. Nhưng đó là cả tấm lòng và tình yêu tôi dành cho chồng. Tôi đã hồi hộp đợi anh về, đã tưởng tượng anh sẽ hạnh phúc, sẽ ôm lấy vợ mà cảm ơn.
Nhưng không, chồng tôi lẳng lặng vào nhà trước ánh mắt mong đợi và nụ cười của tôi. Anh ấy chỉ để lại một câu: "Đã không có tiền mà còn bày vẽ. Lắm chuyện". Mặt tôi tái đi vì câu nói phũ phàng của chồng mình. Tối, anh bỏ đi nhậu nên chúng tôi cũng không ăn cơm chung.
Đến khuya, tôi xuống nhà bếp lấy nước uống thì sửng sốt khi thấy cái bánh mình làm đã nằm gọn trong sọt rác. Tôi nghẹn đắng, chua chát, nước mắt chảy rồi tự mình lau. Qua số phận của cái bánh, tôi đã hiểu rõ tình cảm của người đàn ông mình gọi là chồng. Anh yêu tôi hay là yêu tiền của tôi đây? Tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân còn chưa tròn một năm của mình?