Trong vô số những niềm đau của học sinh thì có lẽ môn Toán phải đứng top đầu về độ bị kêu ca nhiều nhất. Ôi cái môn với những con số, những phép tính, những định lý chỉ liếc qua đã thấy đau đầu!
Với mấy "siêu nhân" môn gì cũng giỏi, Toán có lẽ chỉ là chuyện cỏn con, còn với số đông chúng ta, nhiều lúc bất lực đến độ chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà hét: "Trời đã sinh ra, tại sao lại còn sinh ra môn Toán?"
Ngồi học mà mặt cứ tơ lơ mơ không hiểu thầy đang nói gì trên bảng, phải chăng là ngoại ngữ?
Thật đấy, không cần phải chờ đến thứ Bảy, Chủ Nhật đâu, cứ ngày nào không có tiết Toán là đủ thoải mái rồi
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng
Sao nhìn bài của cô toàn chữ với số lạ hoắc à, huhu
Chỉ trách tốc độ của não mình không thể theo kịp tốc độ giảng bài của cô
Chiêu trò, chiêu trò cả đấy!
Không tránh ánh mắt của cô một cách khéo léo thì kiểu gì cũng bị điểm danh đứng dậy trả lời câu hỏi
Tôi thề, chỉ vừa nhắm mắt vào, mở mắt ra đã thế chứ không phải tôi ngủ gật đâu nhé!
Không làm bộ làm tịch bị cô bắt lên bảng giải bài thì thảm rồi!
Em không có lỗi, lỗi tại người ra đề
Tại sao có những con người sinh ra để đả kích bạn bè như thế chứ?
Chẳng có lẽ...
Người với người mà sao khác nhau nhiều thế nhỉ?
Đây người ta gọi là "tự đào hố chôn mình"!
Đúng là chặn mọi đường sống của học sinh mà...
Nói tóm lại, môn Toán vẫn thường khiến người ta bị "lú" như thế đấy!