Mấy ngày gần đây, chuyện của Hằng Du Mục nổi lên rần rần trên mạng xã hội. Tôi lướt tiktok, thấy những dòng tin Hằng đăng mà thương cho cô gái hồng nhan bạc mệnh ấy. Ông bà mình nói: "Hay không bằng hên" quả đúng sự thật. Phụ nữ dù có giỏi giang, xinh đẹp đến đâu mà không đủ may mắn trong việc lấy chồng, thì cuộc đời cũng đầy trắc trở. Nhưng tôi cũng thấy được ở Hằng nghị lực và sự mạnh mẽ khi quyết định chống lại những trò bẩn của người từng đầu gối tay ấp với mình.
Chỉ có những ai từng rơi vào hoàn cảnh như Hằng mới có thể hiểu được sự lo lắng, sợ hãi, bất lực. Mỗi ngày trôi qua đều là nước mắt và bàng hoàng, chênh vênh. Trái tim luôn nặng trĩu như đeo một tảng đá lớn mà không biết khi nào tảng đá đó sẽ đổ sập.
6 năm trước, tôi chia tay bạn trai cũ sau 3 năm yêu nhau. Ái (tên anh ta) vốn có vẻ ngoài rất đàng hoàng, chỉn chu, ăn nói lịch sự và tâm lý. Nhưng yêu nhau rồi, tôi mới biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một tâm hồn méo mó. Ái thích quản lý, kiểm soát bạn gái. Anh ta ghen tuông vô lý nhưng luôn lấy lý do là vì quá yêu tôi nên mới như vậy. Thậm chí, thấy tôi nói chuyện điện thoại với người khác hơn 4 phút, anh ta cũng nổi cơn ghen lồng lộn lên. Tôi giải thích thì bị Ái đánh không nương tay. Đánh xong, anh ta quỳ mọp xuống xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ và thề thốt sẽ không bao giờ hành động như thế nữa.
3 năm, tôi vì yêu nên bỏ qua. Đến khi bị bạn trai đánh ngay trong đám cưới em gái mình, chỉ vì tôi có uống một ly bia với anh đồng nghiệp cũ thì trái tim tôi đã hoàn toàn thất vọng. Tôi kiên quyết chia tay, mặc kệ anh ta cố tìm cách ngăn cản. Thấy tôi không nhượng bộ, anh ta đã đòi tung ảnh nóng lúc chúng tôi mặn nồng với lời đe dọa sẽ khiến tôi thân bại danh liệt, cả đời không lấy được chồng.
Nửa năm đó, tôi sống trong đau khổ, lo sợ và cô đơn. Tôi không dám chia sẻ với ai mà chỉ biết khóc và chịu đựng một mình. Khổ tâm quá, tôi lại rạch tay như một cách để vơi bớt nỗi đau đớn về tâm hồn. Mẹ tôi biết chuyện, bà đã khuyên tôi nên mạnh mẽ đối diện, đừng sợ sệt mà càng bị ức hiếp. Tôi đã làm đơn kiện anh ta và chấm dứt những chuỗi ngày sống trong bóng đêm.
Khi gặp chồng, tôi cũng kể hết quá khứ của mình. Anh ôm lấy tôi, bảo sẽ bù đắp những thiệt thòi và đau khổ đó. Sống với nhau mấy năm nay, anh đã làm được điều đó, đã yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo, chưa từng để tôi phải buồn lòng.
Nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn những vết sẹo trên cổ tay mình mà thấy run rẩy vì vẫn bị quá khứ đeo bám. Chồng cũng dậy, nhìn thấy nên hỏi một câu khiến tôi sững sờ: "Lại nhớ chuyện cũ à? Đừng lo, anh sẽ mãi yêu và bảo vệ em với 2 con mà". Tôi sực tỉnh, trở về với hiện tại của mình. Tôi cười, ôm lấy chồng trong hạnh phúc.
Tôi tin rằng, nếu như Hằng Du Mục đủ mạnh mẽ, cô ấy sẽ vượt qua được sự đe dọa của chồng cũ mà thôi.