Sài Gòn là một "thành phố không ngủ" về đêm. Đặt chân đến Sài Gòn mà chưa từng một lần hưởng trọn đêm Sài Gòn, cũng chẳng khác nào tới Hà Nội mà chưa từng ăn phở vậy.
Vì sao ư? Nhật ký một đêm không ngủ ở Sài Gòn hy vọng sẽ phần nào giúp bạn trả lời câu hỏi đó.
Sài Gòn là một thành phố không ngủ về đêm.
22h - 0h: Phố lên đèn
Đời sống về đêm ở Sài Gòn dường như chỉ thực sự bắt đầu vào lúc gần 22h đêm. Khi mà cái nóng thường trực ban ngày và những guồng quay cơm áo, gạo tiền ban ngày đã tạm gác lại, Sài Gòn bấy giờ mới thật sự "sống".
Tầm giờ này, phố bắt đầu lên đèn, các quán bar ở Bùi Viện bắt đầu lên nhạc, người bắt đầu lên đồ, sẵn sàng cho một đêm tới bến.
Bắt đầu từ khoảng 22h, đời sống về đêm ở Sài Gòn dần náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Mỗi người bắt đầu tìm cho mình một "cái thú" để tận hưởng đêm Sài Gòn. Nhiều người Sài Gòn thích nhậu đêm, họ có thể ngồi lai rai thâu đêm suốt sáng.
Bạn có thể bắt gặp các quán nhậu càng về đêm càng đông dần khách ở dọc bờ kè, đường Trường Sa - Hoàng Sa, hoặc ở phố Tây Bùi Viện.
Nhiều người Sài Gòn thích ngồi nhậu lai rai ở vỉa hè vừa dân dã vừa thoáng mát.
Du khách trong, ngoài nước lại thích tụ tập thâu đêm suốt sáng ở quán bar.
Mỗi người sẽ tìm cho mình một cái thú riêng để tận hưởng đêm Sài Gòn.
1h - 3h: Phố đêm nhộn nhịp
Càng về khuya, các tụ điểm chơi đêm ở Sài Gòn càng đông đúc, náo nhiệt.
Đây là lúc cuộc sống về đêm nhộn nhịp nhất, nhiều người đổ ra đường, tiếng cười nói, trò chuyện vang cả các quán nhậu, quầy bar. Ai cũng sẵn sàng trắng đêm mà chưa có ý định ra về.
Đêm đã về khuya nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến nhịp sống ở Sài Gòn.
Đông vui nhất phải kể đến khu vực Quận 1, đặc biệt là Bùi Viện (vốn được gọi là phố Tây Bùi Viện).
Đây đích thị là chốn ăn chơi thâu đêm suốt sáng không có hồi kết với đủ kiểu người: từ dân Sài Gòn gốc, đến dân tứ xứ thập phương mưu sinh, khách du lịch, đến cả người nước ngoài.
Mọi người có thể tha hồ chọn vui ở một quán bar, đi massage hoặc đơn giản là trải nghiệm hết ẩm thực đêm Sài Gòn với vô vàn lựa chọn: trứng cút lộn, bánh tráng nướng, hủ tíu, bánh canh...
Người nước ngoài rất thích tận hưởng đêm Sài Gòn ở Bùi Viện.
3h - 4h: Phố của những người không ngủ
Gần sáng, Sài Gòn vẫn chưa ngủ. Khách ở các quán nhậu đã vãn, nhiều người đã yên vị, say sưa sau chầu uống ở quán bar.
Cùng với nhịp ăn chơi ấy, cũng là lúc một Sài Gòn thô ráp hơn dần lộ diện. Bấy giờ, ta dễ dàng bắt gặp các bác bảo vệ, công nhân trực ca đêm, người đi ăn khuya, các quầy quán bán từ đêm đến sáng...
Một bác bảo vệ trực ca đêm, ghé vào tiệm cơm ăn lấy sức.
Người phục vụ quầy ăn đêm vẫn cặm cụi với công việc.
Những quán ăn đêm bình dân.
Một điểm đặc biệt là vào tầm giờ này, người già vô gia cư và trẻ em cơ nhỡ đi bán vé số cũng bắt đầu công cuộc mưu sinh.
Họ tìm đến các du khách đã mỏi mệt sau cuộc chơi đêm. Họ mời chào kẹo cao su, móc chìa khóa, đủ các loại đồ lưu niệm.
Những đứa trẻ mười mấy tuổi đã quen với cuộc sống về đêm ở Sài Gòn.
Và cả những người già neo đơn bán vé số cũng trở thành một phần của đêm.
Có thức đêm mới biết đêm dài, thức đêm ở Sài Gòn mới thấy đêm là vô tận. Mỗi một khung giờ đêm ở Sài Gòn lại là một câu chuyện: từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ chuyện chơi đến chuyện mưu sinh.
Những câu chuyện kể không hết từ đêm này sang đêm khác đã tạo nên một nét văn hóa không thể trộn lẫn của thành phố hoa lệ này, như một bức tranh nhiều mảng sáng tối mà mảng nào cũng đáng được khám phá, tìm hiểu.
Nhưng Sài Gòn vẫn thế, người Sài Gòn vẫn thế, hào sảng, nhiệt tâm và yêu đời. Có lẽ nào vì thế mà Sài Gòn níu chân du khách chăng? Vì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chỉ có đêm Sài Gòn và những câu chuyện là còn tiếp diễn.