Hồi tôi còn bé, gia đình thuộc diện nghèo nhất xã. Cả nhà tôi 4 người sống trong một căn nhà lá rất nhỏ, tới mùa mưa thì dột khắp nơi, phải lấy thau hứng. Đất trát tường cứ qua mỗi trận mưa lớn là lại bị bóc ra khỏi tre từng mảng, bố tôi phải trát lại. Mỗi lần như thế, chị em tôi đều phụ bố nhưng thật ra là có cớ nghịch đất với rơm rạ. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cay xè nơi khóe mắt. Mấy đợt mưa bão, bố mẹ lại dắt díu chị em tôi sang nhà hàng xóm xin ngủ nhờ vì sợ nhà bị sập.
Bố mẹ tôi đều thuần nông, công việc tuy vất vả, khổ sở nhưng lại không kiếm được nhiều tiền. Ngoài vụ lúa, ông bà lại đi làm thêm cho người ta, ai gọi gì làm đó, miễn là có tiền để chị em tôi được đi học. Tôi vẫn nhớ như in vào đầu mỗi năm học, mẹ sẽ chạy đôn chạy đáo hỏi xin sách cũ, đồ cũ cho chị em tôi mặc. Tiền học phí lúc nào tôi cũng đóng sau cùng trong lớp vì nhà không có đủ tiền. Mỗi bữa cơm chỉ có bát canh rau và ít cá đồng mà bố đi giăng câu được. Bát cá đó, bố mẹ nhường cho chị em tôi ăn, còn ông bà chỉ ăn cơm với canh lõng bõng nước mà thôi. Thịt là thứ hiếm hoi và thèm thuồng mà cả tuổi thơ, chị em tôi chỉ ăn được vài lần một năm vào những ngày giỗ, Tết.
Dù nghèo khó, nhà tranh vách lá nhưng bố mẹ luôn khuyên chị em tôi phải cố gắng học hành đến nơi đến chốn. Câu nói của bố đã in sâu vào tiềm thức tôi là: "Chỉ có việc học mới giúp con đỡ khổ như bố mẹ. Bố mẹ khổ cả đời, chỉ mong các con sung sướng, hạnh phúc hơn. Bố mẹ ăn gì, làm gì cũng được, miễn các con chịu học là điều bố mẹ quý nhất rồi". Vì câu dặn dò chân tình đó mà chị em tôi luôn thuộc top học sinh giỏi của trường và nhận nhiều học bổng học sinh nghèo vượt khó.
Hiện tại, tôi đang là giáo viên một trường cấp 2, còn em gái là bác sĩ. Cuộc sống của chúng tôi khá giả, sung túc hơn rất nhiều. Chị em tôi xây nhà mới, mua sắm đồ đạc hiện đại trong nhà giúp bố mẹ. Hàng xóm đều nói bố mẹ tôi đã đến lúc hưởng phúc nhờ 2 con gái. Nhưng tôi biết, nếu không có bố mẹ, chị em tôi sẽ không có ngày hôm nay.
Dù đã có gia đình riêng và bận bịu công việc nhưng mỗi tuần, chúng tôi đều về nhà ăn cơm với bố mẹ vào ngày chủ nhật. Ngày hôm đó, bất kể ai có mời gọi tiệc tùng gì, chúng tôi đều sẽ từ chối. Với tôi, bố mẹ, gia đình là điều thiêng liêng, bất diệt nhất và tôi không bao giờ vì những thứ phù phiếm bên ngoài mà lãng quên đi những người tôi thương yêu nhất.
Hôm nay là ngày gia đình, chị em tôi mua thức ăn ngon và một cái bánh kem về nhà với bố mẹ. Thấy con cháu về, ông bà mừng lắm, còn hỏi là ngày gì mà có bánh kem. Chúng tôi chỉ cười, bảo là "ngày quan trọng trong một năm với chị em con". Rồi tôi thắp nến, bố mẹ thổi nến. Cả nhà quây quần bên nhau trong sự vui vẻ, ấm cúng. Bố nói một câu mà tôi thổn thức: "Ngày các con đoàn tụ về nhà luôn là ngày bố mẹ hạnh phúc nhất".
Lúc dọn dẹp, tôi nhìn thấy lưng bố đã còng xuống, mặt mẹ đầy nếp nhăn mà trong lòng không khỏi đau đớn. Thời gian bố mẹ còn ở với chị em tôi dường như càng ngắn lại, trong khi chúng tôi vẫn chưa kịp báo hiếu đủ. Tôi chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh mãi mãi, để chị em tôi còn có mái ấm gia đình trọn vẹn, có nơi đi chốn về bình an trước những giông tố của cuộc đời này. Ước mong lớn nhất của tôi chỉ đơn giản có thế thôi.