Khi được hỏi tôi sẽ làm gì nếu chỉ còn 1 ngày để sống, thú thật là tôi không tìm ra câu trả lời. Vì cho dù có 300 năm để sống đi nữa, bản thân tôi vẫn thấy thiếu vì tôi còn bao nhiêu tha thiết muốn được làm cho cuộc đời của mình. Làm sao chúng ta đủ thời gian cho những yêu thương và tha thiết với cuộc đời này?
Nhưng nếu chỉ còn 1 ngày nữa để sống, tôi có lẽ cũng sẽ như nhiều người, dành nó cho những người thân yêu của mình. Để tranh thủ từng giây từng phút nhắn nhủ, cắt đặt, làm mọi thứ dành cho những người ở lại. Và, làm sao chúng ta có thể xong việc được kia chứ?
Làm sao tôi có thể căn dặn, sắp đặt được hơi ấm bên cạnh vợ mình, sự chứng kiến những cột mốc trưởng thành của các con, những năm tháng còn lại của cha mẹ mình…?
Tôi đã từng (và vẫn vậy cho đến trước khi nhận được câu hỏi này) cho rằng mình phải sống như thể hôm nay là ngày cuối. Tôi vẫn tưởng đó là đúng đắn. Bởi ai dám chắc buổi sáng rời nhà ấy không phải là buổi sáng cuối cùng của đời mình?
Nhưng có lẽ tôi sai rồi! Tôi sai quá rồi! Chúng ta không thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng như thế được khi mà sau mỗi năm tháng chúng ta sống, lại dày lên thêm những khát khao chờ đợi ở ngày mai, ở năm năm, mười năm, thậm chí cả trăm năm sau đó; khi mà chúng ta chưa kịp chuẩn bị mọi thứ cho gia đình, người thân, bè bạn.
Thế nên, nếu chỉ còn 1 ngày để sống, hẳn đó sẽ là ngày để chúng ta hối hận vì những ngày trước đó chúng ta đã phí hoài, đã buông trôi, đã bỏ mặc quá nhiều thứ…, những thứ không thể làm xong trong 1 ngày cuối này.
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, sao không phải là chính hôm nay, để nhân ngày được sống của mình dài hơn nữa. Như dừng lại những thói quen gây hại cho sức khoẻ của mình? Như kiểm tra sức khoẻ định kỳ để biết mình có thể sống được bao lâu? Như chuẩn bị cho mỗi mối quan hệ của mình sự vững chắc, an toàn và khả năng cuộc đời sau đó không còn mình? Vẫn biết là thậm khó. Nhưng vẫn còn hơn là đợi đến lúc chỉ còn 1 ngày để sống mới làm.
Chúng ta ai cũng sợ chết, nhưng dường như chúng ta lại phó mặc cuộc đời mình cho câu: Sinh hữu hạn - Tử bất kỳ. Chúng ta có làm bao nhiêu việc trong 1 ngày cuối cùng ấy vẫn mãi là không đủ trong khi những ngày đang rộng, những tháng đang dài này thì ta lại bỏ lỡ chúng.
Chúng ta ai cũng có những người chúng ta yêu thương và cần chúng ta, nhưng chúng ta làm sao để lấp đi được khoảng trống ngày chúng ta phải rời đi chỉ trong 1 ngày cuối cùng ấy?
Giờ thì nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, tôi sẽ chọn ngày đó cách xa tôi nhất có thể. Hay nói cách khác là tôi sẽ chiến đấu ngay từ hôm nay. Bằng việc sống những ngày này, thay đổi bản thân những ngày này. Là sức khoẻ của mình. Là những điều xương tuỷ cho gia đình, những người thân yêu. Là sự đóng góp của mình cho xã hội - bởi chúng là thứ cần phải tốt đẹp hơn nữa sau khi mình phải rời đi.
Và cuối cùng, không quên tận hưởng nhiều hơn sự tuyệt vời của mỗi ngày mình đang sống. Để nếu đến cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình, ít nhất, mình cũng đã giữ được trong tay kha khá lòng tin dành cho những người ở lại. Họ sẽ ổn! Nhất định, họ sẽ phải ổn!