Nhà văn Gào (tên thật Vũ Phương Thanh, sinh năm 1988) là tác giả của hàng loạt cuốn sách đình đám một thời như "Cho em gần anh thêm chút nữa", " Nhật kí son môi", "Mẹ, em bé và bố"... Ngoài ra, cô còn được biết đến với hình ảnh một hot blogger, một hot mom trên mạng xã hội và là một KOL khá nổi tiếng.
Sau 7 năm vắng bóng kể từ ấn phẩm gần nhất, mới đây nữ nhà văn này tái ngộ độc giả với cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Như đóa hoa sương". Đây cũng chính là tên gọi của dự án có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng đến từ nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật khác nhau như âm nhạc, hội hoạ...
Lần trở lại này, Gào cho biết bản thân cô vừa trải qua một khoảng thời gian không hề dễ dàng. Nhờ việc viết trở lại, cô đã tái tạo được nguồn năng lượng tích cực, vực dậy bản thân sau hàng loạt biến cố. Hiện tại, Gào đã sẵn sàng viết lại, và sống một cuộc đời "là chính mình, không màu mè tô vẽ. Làm điều mình thích, yêu người yêu mình. Sống cuộc đời tự do cho đến tận giây phút cuối cùng, không trói buộc gò bó".
Nhà văn Gào (Vũ Phương Thanh)
"Khi viết, tôi được là chính mình"
Tại sao chị chọn thời điểm này để trở lại văn đàn, sau 7 năm dài vắng bóng?
Thật ra trong suốt quá trình không viết, tôi rất trầm cảm. Kể cả ở những giai đoạn cuộc sống của mình rất bình lặng, không có chuyện gì xảy ra, trước cả khi biến cố xảy đến, tôi đã cảm thấy trầm cảm vì không sáng tác được.
Nhiều năm qua tôi phải chạy theo cuộc sống thường nhật với cơm áo gạo tiền, không sống được với đam mê sở thích của mình. Việc viết thì đã ăn sâu vào máu, trở thành một phần của mình rồi mà phải đem nhốt nó lại, khiến nó giãy giụa muốn thoát ra, khiến con người mình bị gò bó, bức bối, rất stress, rất khó chịu.
Thế rồi thời điểm dịch bệnh bùng phát, tôi muốn đi làm cũng không được, muốn đi kiếm tiền cũng không được. Tất cả những lo âu thường nhật khi ấy thu hẹp lại, chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. Tôi bắt đầu viết và tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
Vừa viết, tôi vừa đăng từng chương lên mạng để chia sẻ với độc giả của mình. Trong mấy tháng lock down, tôi thấy mình như được sống ở một thế giới khác, được sống cuộc đời của chính nhân vật, hoặc ít nhất là người theo dõi hành trình của nhân vật ấy.
Khi viết, tôi được là chính mình. Vì không đặt ra bất kì mục đích hay kì vọng nào cả nên tôi vô cùng tự do và thoải mái.
Viết để giải toả, để chữa trầm cảm, vậy sau khi tác phẩm đã hoàn thiện, trạng thái cảm xúc của chị như thế nào?
Trạng thái của tôi là muốn viết tiếp. Tôi muốn mình liên tục viết. Trước kia, khi lao đầu vào công việc, tôi nghĩ mình dẹp đam mê sang một bên để kiếm tiền trước đã. Mình sẽ thu xếp cuộc sống của gia đình mình thật ổn thoả rồi mới quay trở lại.
Nhưng mọi người thấy đấy, tôi sắp xếp hoài, gần chục năm rồi mà đã xong đâu.
Rồi tôi nhận ra cuộc đời hữu hạn, nếu mình cứ chờ đợi để được sống theo cách mình muốn, thì có khi đến lúc chết vẫn chưa làm được. Tôi nghĩ không phải cá nhân mình đâu, mà rất nhiều phụ nữ khác cũng vậy. Lúc mới lập gia đình họ luôn nghĩ sẽ dành một khoảng thời gian để sắp xếp mọi thứ thật ổn rồi mới quay về với đam mê. Nhưng câu hỏi ở đây là bao giờ mới ổn? Có thể hết đời vẫn chưa ổn thì sao?
Vậy nên đừng kìm hãm nó nữa. Thay vì đợi ổn mới làm việc mình thích, thì mình cứ làm điều đó đi, song song với việc sắp xếp cuộc sống. Ít nhất được sống vui cái đã, chứ không phải sống khổ sở vật vã với những cảm xúc mình cố kìm nén.
Nhắc đến chữ ổn, bây giờ cuộc sống của chị có đang ổn không?
Tôi nghĩ mình chưa được ổn lắm. Bởi chưa ổn lắm nên cần phải viết nhiều hơn, để trong cái hành trình viết ấy, tôi sẽ ổn.
Vậy là với Gào, viết chính là cách chị chữa lành cho chính mình?
Có một sự thật là tôi không phải người duy nhất trên cuộc đời này gặp phải những tình huống như thế, ở trong tâm trạng và cảm xúc như thế.
Vậy nên khi viết, tôi chữa lành được cho chính mình, và cũng chữa lành cho những người đang như mình.
Nội tâm của họ sóng gió nhưng không nói ra được, không viết ra được. Khi họ đọc những gì tôi viết, họ được chạm vào phần cảm xúc sâu thẳm bên trong và nhận ra trên thế giới này có một người cũng đang như thế. Dù đó chỉ là một người xa lạ nhưng có thể hiểu được cái cảm giác mà họ đang trải qua, họ sẽ bớt đi sự cô đơn và tuyệt vọng.
Bản thân tôi từng đi qua những ngày tháng cảm thấy thế giới này chỉ có mỗi mình mình. Cảm giác đó thật đáng sợ. Nên đôi khi, biết được ở trên thế giới này còn một người hiểu mình, hoặc có một người cũng đang như mình, thì họ cũng được an ủi hơn rất nhiều rồi. Người ấy vượt qua được, mình cũng vượt qua được, chúng ta cùng nhau vượt qua.
"Tôi không đặt ra bất cứ kì vọng hay áp lực nào cho bản thân"
Chị có bất ngờ không khi Như đoá hoa sương được đón nhận như vậy trong bối cảnh ngành xuất bản sách đang gặp nhiều khó khăn, hay cả việc trước đó chị đã phải chịu sự đả kích rất lớn đến từ antifan?
Tôi nghĩ đây là một câu trả lời mà vũ trụ gửi đến cho mình. Thời gian trước, tôi đã luôn cố gắng gồng lên để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Một người phụ nữ của gia đình, một người phụ nữ của công việc. Tôi đã theo đuổi một hình mẫu mà tôi muốn trở thành.
Nhưng tôi quên mất là 15 năm trước khi bước vào văn đàn, tôi là một cô thiếu nữ không hoàn hảo. Tôi hoàn toàn khác biệt ở thời điểm ấy. Tôi cá tính, nổi loạn, thích gì nói ấy. Mặc dù có rất nhiều sai lầm, rất nhiều vấp ngã, nhưng tôi là chính mình, không gọt đẽo bản thân, cũng không gượng ép bản thân phải theo một hình mẫu nào cả. Khi ấy, tôi được yêu mến.
Nhưng đến khi cố gắng trở thành một hình mẫu hoàn hảo, chuẩn mực thì cuộc đời tôi lại bị xô ngã bởi rất nhiều biến cố.
Lần này viết lại, tôi không đặt ra bất cứ kì vọng hay áp lực nào cho bản thân. Tôi chỉ muốn được trở lại với đứa trẻ bên trong mình, và độc giả của tôi lại vỗ về tôi thêm một lần nữa.
Có lẽ vũ trụ đã gửi một bài học đến với tôi, rằng dù xảy ra bất cứ điều gì, cũng hãy sống đúng với bản ngã của chính mình. Dù nó có khiếm khuyết, non dại, khùng điên như thế nào đi nữa. Mình phải chấp nhận bản thân mình trước đã.
Nếu không thì cuối cùng hình ảnh mình muốn người ta nhìn thấy, người ta không sẽ không thấy. Cái bản chất đáng ra mình nên sống thì mình không được sống.
Tôi nghĩ việc độc giả đón nhận mình mặc kệ những lùm xùm trước đó, hay mặc kệ thời điểm làn sóng văn học trẻ không còn thịnh như trước kia, là bởi họ cảm nhận được sự chân thật, chân thành và cảm nhận được cái bản ngã mà họ từng yêu mến ở bên trong tôi đã quay trở lại.
Nhưng rõ ràng văn phong của Gào ở giai đoạn này đã khác trước rất nhiều rồi?
Mọi người cũng nói văn chương của tôi đã khác hơn trước rất nhiều, không còn ngông cuồng, mạnh bạo như hồi còn trẻ nữa. Nhưng độc giả của tôi ngày xưa giờ cũng trưởng thành rồi mà!
Năm nay tôi 35 tuổi, những độc giả học lớp 6 lớp 7 ngày xưa chạy theo xin chữ kí của tôi giờ có khi đã lập gia đình và sinh con rồi. Cũng đã 14-15 năm rồi còn gì. Mọi người cũng đều đã trưởng thành, và cũng đã đằm dịu hơn trước rất nhiều.
Những ai theo dõi Gào từ thời còn là một trong những blogger đình đám đến giờ đều dễ nhận thấy ở mỗi một giai đoạn trong cuộc đời, chị lại rất khác. Đôi khi chính những con người ấy lại mâu thuẫn với nhau. Có lúc rất dịu dàng, có lúc lại bạo liệt. Có khi tưởng như có thể chiến đấu với cả thế giới nhưng có khi lại thu mình sợ hãi tất cả mọi thứ. Vậy đâu mới là con người thật của Gào?
Tôi nghĩ mình giống một khối rubik, nhiều mặt và đa màu sắc. Đôi khi nó không được sắp xếp một cách ngăn nắp và trở nên lộn xộn, khiến các khối màu bị trộn lẫn vào nhau. Tôi không phải một thứ gì đó cố định.
Tất cả mọi người đều có một mục tiêu của cuộc đời, có một hình mẫu để theo đuổi. Mà cái hình mẫu và mục tiêu tôi theo đuổi luôn thay đổi theo thời gian.
Bạn bè thường bảo trong sâu thẳm con người tôi luôn nghĩ đến một cái gì đó êm đềm, nhưng tôi lại không thể chịu được sự êm đềm. Đó! Ngay trong chính bản thân mình cũng đã tự mâu thuẫn rồi!
Ngày trước, tôi luôn cố gắng sắp xếp những mâu thuẫn ấy như sắp xếp khối rubik, mặt nào ra mặt đó. Nhưng bây giờ tôi nghĩ không cần thiết, mình cứ sống theo những gì là bản năng, chỉ cần nó không làm tổn hại đến ai là được.
Thời điểm trước, sự công kích từ mạng xã hội đã khiến chị cảm thấy đau khổ rất nhiều. Còn bây giờ thì sao, những lời nói đó có còn làm tổn thương chị không?
Tôi là người rất nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức một câu chuyện không liên quan đến mình, chỉ tình cờ gặp ngoài đường thôi cũng thấy thương cảm và ám ảnh trong một thời gian dài.
Cảm xúc của tôi rất mong manh. Nên nói rằng những lời nói sát thương, những hành động gây tổn thương mà người khác mang đến không làm tôi suy nghĩ nữa thì không thể.
Nhưng tôi hiểu rằng có nhiều thứ mình phải chấp nhận. Không phải là trên thế giới này tất cả mọi người đều yêu mến mình, nhưng cũng đồng nghĩa rằng trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều ghét bỏ mình. Hầu hết ở trạng thái trung lập thôi, và cảm xúc của mọi người lại có thể thay đổi theo thời gian. Đôi khi, những chuyện đúng sai còn tuỳ thuộc vào góc nhìn và thời điểm nữa.
Tôi nghĩ, để sống trưởng thành và có thể trở thành một con người đứng vững được trước cuộc đời này, thì mình nên chấp nhận mọi thứ. Đón nhận cả sự phê phán lẫn những lời khen ngợi. Đón nhận cả tình yêu thương lẫn sự ghét bỏ. Coi đó là một phần trong cuộc sống của mình. Điều gì mình thấy sai thì cố gắng sửa, còn nếu đã cố gắng nhìn nhận lại rồi mà vẫn không thấy sai gì cả, thì xem đó như một trải nghiệm về mặt cảm xúc. Tôi giờ đây không còn bị ảnh hưởng như ngày xưa nữa. Ngày xưa tôi buồn thê thảm luôn, giờ đỡ nhiều rồi.
Đã sống độc thân nhiều năm rồi, Gào ở hiện tại đã sẵn sàng mở lòng đón nhận một tình yêu mới?
Tôi không phải là loại người sau khi trải qua khổ đau sẽ mất niềm tin vào cuộc sống, tình yêu.
Nếu có điều gì đó cố gắng rất nhiều mà vẫn chưa được như ước nguyện, tôi sẽ chỉ nghĩ rằng do mình chưa đủ may mắn, cũng chưa đủ duyên số. Thế nên, lòng tôi nào có đóng lại bao giờ.
Tôi tin rằng nếu tôi xứng đáng có được tình yêu, thì tôi sẽ có. Bất kể lúc nào tình yêu đến, tôi cũng luôn sẵn sàng đón nhận, tuy nhiên, tôi không trông chờ, cũng không kỳ vọng.
Những nam chính trong tác phẩm của Gào thường được xây dựng như soái ca. Nhưng là một người phụ nữ đã từng yêu và từng đau, hình ảnh về đàn ông trong mắt Gào ngoài đời thật có khác biệt nhiều không?
Trước đây đúng là nam chính của tôi rất hoàn hảo. Nhưng trong Như đoá hoa sương, mọi thứ đã thay đổi rồi, nam chính đã đời hơn rất nhiều, với những xung đột nội tâm đôi khi tầm thường biết mấy.
Cũng giống như suy nghĩ của tôi về đàn ông trên cuộc đời này, không tìm kiếm người đàn ông hoàn hảo nữa. Có khuyết điểm cũng chẳng sao, miễn là phù hợp.
Bởi vì nếu không phù hợp, có hoàn mỹ thế nào, cũng chẳng bao giờ ở lại bên mình mãi được. Đàn ông hoàn hảo là dành cho thế giới ngưỡng mộ. Chỉ có người đàn ông thực sự phù hợp với mình mới là của riêng mình mà thôi.
Đến thời điểm này, hai từ "hạnh phúc" trong suy nghĩ của Gào được miêu tả như thế nào?
Được là chính mình, không màu mè tô vẽ. Làm điều mình thích, yêu người yêu mình. Sống cuộc đời tự do cho đến tận giây phút cuối cùng, không trói buộc gò bó. Đó là hạnh phúc.