Bộ phim "Đêm tối rực rỡ" do Aaron Toronto đạo diễn và Nhã Uyên đóng vai nữ chính kiêm biên kịch đã thắng giải câu chuyện xuất sắc (Best story) cho đạo diễn và giải nữ chính xuất sắc (Best Performance Female) cho Lý Nguyễn Nhã Uyên tại liên hoan phim Santa Fe diễn ra tại Hoa Kỳ hồi tháng 3/2022.
Hiện tại phim đang thu hút khán giả Việt qua cách kể chuyện mới mẻ và đề tài lạ. Nhân dịp này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng nữ chính của phim - Nhã Uyên về tình yêu, quan hệ gia đình và hành trình làm ra tác phẩm vô cùng vất vả này.
Diễn viên Nhã Uyên.
Bị trầm cảm từ lúc trẻ đến hiện tại
Chỉ sau 5 ngày phim ra mắt, 80.000 khán giả đã mua vé thưởng thức, một tín hiệu rất lạc quan về doanh thu. Tâm trạng của Nhã Uyên lúc này thế nào?
Cả tôi và Aaron đều vừa hồi hộp vừa phấn khích. Aaron Toronto đã sống tại Việt Nam 20 năm, từng làm phó đạo diễn cho rất nhiều dự án bom tấn của điện ảnh Việt Nam nên anh ấy hiểu được nhu cầu giải trí công chúng Việt.
Nhưng ngay lần đầu ngồi vào ghế đạo diễn điện ảnh, anh ấy chọn khai thác đề tài u ám về bạo lực gia đình, nạn nhân trầm cảm. Phim không có ngôi sao phòng vé, thời gian thực hiện vô cùng công phu, không theo công thức hấp dẫn công chúng thường thấy.
Chúng tôi đã dốc hết tiền cá nhân để đầu tư cho bộ phim độc lập này. Phim chính thức ra mắt ngày 8/4/2022, cả ngày hôm đó và hôm sau nữa chúng tôi như ngồi trên đóng lửa, mất ăn mất ngủ theo dõi diễn tiến phòng vé.
Chúng tôi có hai nỗi lo. Thứ nhất, nếu phim thất bại chúng tôi gặp khó khăn kinh phí trong dự án kế tiếp. Thứ nhì, sẽ không còn nghệ sĩ nào dám thử nghiệm dòng phim kén khán giả.
Mấy ngày đầu, các rạp hạn chế xuất chiếu nên tôi càng căng thẳng. May mắn là đến ngày thứ năm, các rạp đã tăng suất chiếu vào giờ thuận tiện. Tình hình ngày càng khả quan và nếu còn trụ thêm ở rạp thêm vài ngày nữa, chúng tôi sẽ hết lo.
Nhã Uyên hoá thân ấn tượng vào vai người mẹ trẻ bị trầm cảm dẫn đến bạo lực trong phim Đêm tối rực rỡ.
Trong phim, Nhã Uyên vào vai một người phụ nữ bị trầm cảm, rối loạn cảm xúc với nhiều biểu hiện tâm lý rất ghê rợn. Bạn đã chuẩn bị cho vai diễn này ra sao?
Tôi chuẩn bị cả đời cho vai diễn này (cười). Thú thật, tôi là bệnh nhân trầm cảm từ hồi trẻ kéo dài đến giờ. Tôi vẫn thường hay rơi vào trạng thái rối loạn lưỡng cực , lúc quá vui khi quá buồn. Đôi khi thích rút mình trong phòng không tiếp xúc với ai.
Tôi không biết rõ vì sao mình bị bệnh – có thể do tôi thường xuyên nghe những lời chỉ trích và gặp thất bại trong công việc, và tôi biết rõ trong xã hội Việt Nam hiện tại, rất nhiều người bị như thế. Đó là lý do tôi và Aaron Toronto quyết định cùng chấp bút cho câu chuyện này.
Aaron là người xây dựng khung sườn, còn tôi là người kể những chi tiết qua kinh nghiệm bản thân và quan sát thêm từ những người bị trầm cảm.
Kịch bản hoàn thành, chúng tôi gửi cho bạn bè xem và góp ý. Thật bất ngờ nhiều người thấy chính mình trong câu chuyện đó. Khi hóa thân vào nhân vật, thú thật tôi không diễn mà đang là chính mình.
Thông qua câu chuyện này, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng: Bậc làm cha làm mẹ đừng nên dùng bạo lực với con cái vì đó sẽ là nguyên nhân gây tổn thương tâm lý, dẫn đến sự lệch lạc về nhận thức, rất ảnh hưởng quá trình hình thành nhân cách của trẻ.
Nhã Uyên và chồng - đạo diễn Aaron Toronto. "Sau khi kết thúc đợt chiếu của Đêm tối rực rỡ, chúng tôi sẽ đến một nơi vắng vẻ để xả hơi và nạp lại năng lượng sau thời gian 4 năm quá vất vả với bộ phim", Nhã Uyên nói.
Mẹ chồng ngỡ, sự hiện diện của mẹ làm tôi khó chịu
Nhã Uyên và Aaron giáo dục con cái như thế nào?
Chúng tôi không bao giờ đánh đập con cái nhưng rất kỷ luật. Nếu con làm sai, chúng tôi sẽ mời con ngồi xuống, dành 5 phút bình tĩnh để phân tích sự việc. Chúng tôi luôn muốn các con chịu trách nhiệm với hậu quả tự nhiên do con gây ra.
Ví dụ như con làm sai, chúng tôi sẽ nói rõ con đã sai thế nào và phạt không cho ăn món mà lẽ ra con được ăn vào ngày hôm đó. Đến giờ, tôi thấy phương cách này khá hiệu quả.
Yêu và cưới Aaron đã giúp nhận thức của Nhã Uyên thay đổi ra sao?
Trước khi quen Aaron tôi đã yêu vài người. Một trong những người yêu cũ của tôi chính là bạn cùng nhà với Aaron. Còn nhớ, một hôm tôi đến thăm bạn trai, Aaron từ phòng bước ra mà trên người chỉ mặc độc quần lót, tóc tai bù xù. Thấy tôi, anh ấy hốt hoảng chạy vô phòng trốn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Aaron rất xấu.
Ít lâu sau, tôi yêu Aaron. Nếu như những người xung quanh tôi thường hay chê tôi là đen, xấu, gò má cao trông rất ác thì Aaron luôn khen tôi đẹp. Thời gian đầu tôi bị sốc vì nghĩ rằng anh ấy giả tạo, đãi bôi. Phải mất 3 năm, tôi mới tin những lời lẽ anh ấy dành cho tôi là thật lòng.
Aaron cho tôi hiểu thế nào là tình yêu. Trước đây, khi yêu những người khác tôi phải làm những gì họ thích. Aaron cho tôi được là chính tôi. Tôi có thể làm trò khùng điên mà anh ấy không hề chỉ trích hoặc ngăn cấm. Tôi thực sự hạnh phúc và nỗ lực sống xứng đáng với tình yêu ấy.
Nhã Uyên và Aaron Toronto cùng con gái
Quan hệ giữa Nhã Uyên và cha mẹ chồng thì sao?
Sau khi tôi sinh em bé đầu tiên, mẹ chồng tôi từ Mỹ bay sang thăm chúng tôi. Lúc đó, tôi bị trầm cảm sau sinh nên thường xuyên cáu gắt với Aaron. Mẹ chồng thấy vậy, cứ ngỡ rằng sự hiện diện của mẹ làm tôi khó chịu. Mẹ kêu tôi ra một góc và nói: Uyên ạ, nếu mẹ có làm gì sai khiến con không hài lòng, con hãy cho mẹ biết nhé.
Nghe câu đó, tôi đã bật khóc và ôm mẹ. Tôi giải thích cho mẹ biết tình trạng tâm lý của tôi. Từ đó, mẹ hiểu và thương tôi hơn. Khi tôi qua Mỹ dự giải Santa Fe, mẹ chăm sóc chúng tôi ân cần.
Ba chồng là người ít nói nhưng luôn quan tâm. Trước khi đi ngủ, ông đều ôm chúng tôi và chúc điều tốt lành. Còn ba mẹ tôi luôn rất ít thể hiện tình cảm, Aaron lại hồn nhiên giao tiếp, mỗi khi về quê, chúng tôi gần gũi bên nhau ít bày tỏ cử chỉ thân thiện nhưng quý trọng nhau.
Tôi sinh ra trong gia đình khá nghèo tại Châu Đốc, thành phố ráp gianh Campuchia. Ba mẹ tôi luôn muốn con cái làm công việc gì đó có thu nhập ổn định như giáo viên, nhân viên văn phòng. Tôi thì mê múa lắm nhưng biết ý cha mẹ nên giấu nhẹm ước mơ của mình.
Một ngày của năm học cuối lớp 12, cô giáo chủ nhiệm nói với chúng tôi: Các em đừng bị cha mẹ áp đặt chọn nghề, hãy lắng nghe chính mình, hãy chọn công việc gì mà mỗi sáng thức dậy mình thấy hạnh phúc khi được bắt tay vào làm.
Câu nói ấy đã khơi dậy khát khao trong tôi. Tôi mạnh dạn theo nghệ thuật. Ngày đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn, tôi đến trường múa, đứng trước cổng ngắm nhìn say mê. Nhưng trong lúc luyện thi, bạn bè ai cũng chê tôi đen, xấu, gò má cao khó có khả năng. Tôi buồn nhưng quyết tâm.
Tôi thi đậu vào trường múa và cả trường Sân khấu & Điện ảnh. Tôi thấy mình mê diễn xuất nên chọn theo nghề diễn. Tôi cũng đã đi qua nhiều thăng trầm trong vai trò diễn viên, có lúc rơi vào hụt hẫng muốn bỏ nghề, cho đến khi có được vai nữ chính trong phim "Đêm tối rực rỡ".
Nhã Uyên