Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa trái tim, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tâm sự về cuộc sống khó khăn của cô trong thời gian đầu mới qua Mỹ.
Sống một mình, không biết tiếng, không lái được xe
Cuộc sống bên Mỹ không dễ dàng vì là nơi đất khách quê người. Lúc đó, chưa có nhiều ca sĩ ở Việt Nam sang như bây giờ, mới có anh Bằng Kiều, chị Thu Phương. Các ca sĩ khác chỉ sang diễn rồi về, có tôi ở lại thôi.
Mỗi khi có người Việt sang, tôi đều rất vui và thèm được nói chuyện, muốn được gặp họ, nghe họ kể về cuộc sống bên Việt Nam. Tôi lại không bao giờ hỏi mẹ về cuộc sống ở Việt Nam vì sợ. Mỗi lần gọi điện về, tôi chỉ bảo cuộc sống bên này rất ổn, hạnh phúc.
Tôi không muốn hỏi sâu về cuộc sống ở Việt Nam với bố mẹ vì những điều tôi lo lắng vẫn còn đang ở đó, chưa thay đổi được.
Ở Mỹ, tôi sống một mình trong bốn bức tường, gặp nhiều sóng gió liên quan đến những chuyện gian truân. Tôi bị lừa hết lần này đến lần khác vì không biết tiếng, không biết lái xe, cái gì cũng vất vả.
Tôi muốn đi ăn phở phải đi bộ ra chợ khu người Việt, ăn xong đi về nhà lại đói như cũ vì quãng đường quá xa. Nhưng tôi cứ thấy tiếng Việt là mừng rồi vì lúc đó chỉ có một mình ở Mỹ.
Ai cũng có những bước đường phải vượt qua và tôi vượt qua được nhờ có gia đình. Tôi có một gia đình tuyệt vời. Tôi gặp phải những điều không may mắn nhưng cũng gặp được những điều may mắn hơn nữa, đúng như người ta nói, ở hiền thì gặp lành, sống chân thành thì điều lành sẽ tới.
Tôi bước qua mọi thứ không dễ dàng nhưng tôi nghĩ như thế là may mắn lắm rồi vì còn nhiều người khổ hơn mình.
Tìm đến cái chết vì bế tắc
Lúc đó qua Mỹ, tôi không xác định ở lại mà muốn đi về. Tôi quá cô đơn, buồn khổ nên đã tìm đến cái chết. Tôi uống thuốc ngủ để tự tử.
May sao một người sống gần đó tới gặp tôi, gọi không được nên đập cửa vào và phát hiện ra, đưa tôi đi bệnh viện.
Ở bệnh viện bên Mỹ, các bác sĩ rất tâm lý. Thấy tôi bị như thế, họ đưa bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Lúc đó, tôi sợ nên trốn khỏi bệnh viện đó. Tôi sợ bị phát hiện mình là ca sĩ mà lại làm chuyện dại dột này.
Sau lần tự kết liễu không thành công đó, tôi nghĩ lại và tiếp tục sống. Tôi nghĩ, ông trời cho tôi sống tiếp, chưa cho chết thì tôi phải nghiến răng để bước tiếp.