Tại hội nghị diễn ra ở TP HCM mới đây, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) - cho biết Cục đang triển khai cơ chế "blacklist" (tạm dịch: danh sách đen) các nghệ sĩ, KOL vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội. Việc này nhằm để các nhãn hàng cân nhắc hạn chế hợp tác, tạo dựng môi trường văn hóa số lành mạnh.
Người "định hướng vô hình"
Nhiều năm qua, không gian mạng tạo ra một tầng lớp "người nổi tiếng kiểu mới". Không nhất thiết phải là ca sĩ, diễn viên hay người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, chỉ cần có khả năng thu hút sự chú ý, một tài khoản mạng xã hội cũng có thể sở hữu hàng triệu người theo dõi, tác động đến hành vi tiêu dùng, cách nghĩ, lối sống và cả hệ giá trị của cộng đồng.
Ảnh hưởng ấy là một dạng quyền lực, đi cùng trách nhiệm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai có ảnh hưởng cũng ý thức đầy đủ điều đó. Thời gian qua, không ít người nổi tiếng, KOL vướng quảng cáo sai lệch, phát ngôn lệch chuẩn, lối sống phản cảm hay vi phạm pháp luật nhưng vẫn được truyền thông và nhãn hàng ưu ái. Đáng lo hơn là tình trạng "bình thường hóa lệch chuẩn", khi người nổi tiếng lệch lạc vẫn được tung hô, bảo vệ. Điều đó dễ gửi tín hiệu sai lệch cho giới trẻ, bởi người có ảnh hưởng không chỉ bán sản phẩm mà còn định hình lối sống.

Công an TP HCM bắt TikToker Nguyễn Văn Dũng - chủ tài khoản “Master Dũng Văn”. Ảnh: PHẠM DŨNG
Có thể thấy nghệ sĩ tử tế có thể tạo ra sức lan tỏa tích cực rất lớn. Người có ảnh hưởng sống trách nhiệm có thể góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng nhanh hơn nhiều chiến dịch truyền thông. Trong đại dịch COVID-19 trước đây, đã có những nghệ sĩ dùng uy tín của mình để kêu gọi hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu, lan tỏa tinh thần sẻ chia. Trong các chiến dịch bảo vệ môi trường, chống bạo lực học đường, khuyến học, hiến máu nhân đạo, nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng đã kéo cộng đồng cùng hành động. Một lời nói đúng lúc từ người được công chúng yêu mến đôi khi có giá trị hơn rất nhiều khẩu hiệu.
Ảnh hưởng tích cực của người nổi tiếng không chỉ nằm ở việc họ làm từ thiện hay đóng góp tài chính. Quan trọng hơn là cách họ định hình chuẩn mực xã hội. Điều đó có nghĩa là khi nghệ sĩ cư xử văn minh giúp nâng chuẩn ứng xử công cộng, nhà sáng tạo nội dung trung thực giúp xây dựng niềm tin số và người có ảnh hưởng biết nhận lỗi, sửa sai góp phần nuôi dưỡng văn hóa trách nhiệm. Ngược lại, sự tha hóa của người nổi tiếng cũng gây tổn thương xã hội sâu rộng hơn rất nhiều so với một cá nhân thông thường.
Một người bình thường phát ngôn cực đoan có thể chỉ ảnh hưởng vài chục người, nhưng người sở hữu hàng triệu người theo dõi có thể tạo ra hệ lụy xã hội sâu rộng. Người trẻ thường nhìn người nổi tiếng như những "người định hướng vô hình", nên khi thần tượng xem nhẹ pháp luật, khoe lối sống thực dụng hay giàu lên từ nội dung độc hại, chuẩn mực đúng - sai dễ bị đảo lộn. Nguy hiểm nhất không nằm ở một hành vi lệch chuẩn, mà ở sự bào mòn âm thầm các giá trị tử tế của cộng đồng.
Xây dựng văn hóa tự soi chiếu
Đạo đức xã hội không sụp đổ trong một ngày, mà thường hao mòn từng chút một, bằng sự dung túng những điều lệch chuẩn. Bởi vậy, việc lập "danh sách đen" không đơn thuần là câu chuyện chế tài mà là thông điệp về trách nhiệm.
Điểm đáng chú ý là cơ chế này không nhằm triệt tiêu hay cấm đoán tuyệt đối, mà hướng tới cảnh báo và điều chỉnh hành vi. Doanh nghiệp cần biết người mình hợp tác có từng vi phạm pháp luật hay chuẩn mực đạo đức hay không, nhãn hàng cần đánh giá rủi ro hình ảnh, cộng đồng cần có thêm thông tin để đưa ra lựa chọn.
Thực tế, đây là nguyên tắc bình thường bởi thương hiệu không chỉ mua sức hút truyền thông, họ mua uy tín. Nếu người đại diện hình ảnh gây tranh cãi nghiêm trọng, niềm tin của người tiêu dùng với doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Thế giới đã chứng kiến không ít thương hiệu thiệt hại lớn khi lựa chọn người đại diện vướng bê bối đạo đức hoặc pháp lý.
Tuy nhiên, "danh sách đen" nếu triển khai cũng cần bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công bằng và có giới hạn rõ ràng. Thế nào là lệch chuẩn? Thế nào là vi phạm đạo đức xã hội? Tiêu chí nào đủ để đưa vào diện khuyến nghị hạn chế hợp tác? Thời gian áp dụng bao lâu? Có cơ chế đánh giá lại hay không?
Tất cả không thể vận hành bằng cảm tính. Nếu không có tiêu chí minh bạch, ranh giới giữa điều chỉnh hành vi và tạo áp lực dư luận quá mức sẽ trở nên mong manh. Điều quan trọng hơn cả vẫn là xây dựng văn hóa tự soi chiếu. Rõ ràng, xử phạt là điều bất đắc dĩ. Pháp luật và quy tắc ứng xử không nhằm triệt tiêu con người mà điều chỉnh hành vi để xã hội tốt đẹp hơn.
Không ai hoàn hảo, người nổi tiếng cũng có thể mắc sai lầm nhưng người có ảnh hưởng cần hiểu rằng sai lầm của họ không chỉ là chuyện cá nhân. Điều cộng đồng chờ đợi không phải những hình tượng hoàn mỹ giả tạo, họ cần là những người đủ dũng cảm để sống tử tế, nhận trách nhiệm và sửa sai.
Ở thời đại mạng xã hội, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, sức ảnh hưởng cộng đồng là một loại tài sản lớn. Mà tài sản lớn luôn đi kèm nghĩa vụ lớn. Không phải ngẫu nhiên mà những xã hội phát triển đều ngày càng đề cao trách nhiệm công chúng của người nổi tiếng. Bởi ảnh hưởng cộng đồng không chỉ là đặc quyền. Đó là cam kết đạo đức.
Thứ giúp người nổi tiếng đi xa chính là phẩm chất phía sau sự nổi tiếng ấy. Bởi danh tiếng có thể được tạo dựng bằng ánh đèn nhưng uy tín chỉ được xây bằng nhân cách.