Làng Cồ Bản (quận Hà Đông, Hà Nội) nằm cách xa trung tâm khoảng 8km. Nơi đây mộc mạc, thanh cảnh và bình yên mỗi chiều lũ trẻ con chăn trâu, thả diều. Chúng tôi hẹn gặp cô Đặng Thị Hải - người phụ nữ sinh đến 14 đứa con, chạy ăn từng bữa.
Nỗi cực khổ in hằn từng đường nét trên khuôn mặt, chồng mất, đàn con í ới mỗi ngày. Cô Hải khổ đến nỗi, giờ nhà có cũng chẳng dám ở, phải sinh sống nơi căn lều xập xệ ngay giữa cánh đồng lúa.
Người đời thấy cô cùng đàn con nheo nhóc đói ăn, đói mặc, phải chạy từng bữa cơm qua ngày đoạn tháng. Nhưng sâu trong ánh mắt của người phụ nữ khắc khổ còn cả những vấp váp về tinh thần chẳng biết nói cùng ai.
Sinh quá nhiều con, cô Hải tự thấy mình không thể tàn nhẫn bỏ đi bất cứ đứa nào, nhưng đến bây giờ cô đau đớn chịu hậu quả do chính bản thân mình đã tạo ra.
Cô Đặng Thị Hải (50 tuổi) - người mẹ nhiều con nhất Hà Nội.
Người mẹ 14 con chuyển ra lều sống một mình hơn năm nay
Chuyện cô Hải sinh liên tiếp những 14 đứa con (8 trai, 6 gái), cả cái làng Cồ Bản này chẳng còn xa lạ gì. Tính trung bình cứ khoảng 2 năm, người phụ nữ lại hạ sinh một em bé và tất cả đều sinh thường.
Nhớ lại những lần "vỡ chum", cô Hải cười lớn tâm sự: "14 lần sinh thì có 3 lần chồng tự đỡ đẻ và 7 lần cô... đẻ rơi ngoài lều. Những lần ấy, cô tự gượng dậy cắt rốn cho con rồi ôm bé về nhà".
Trong số 14 đứa con, em bé út sau sinh được 13 tháng 21 ngày thì mất do căn bệnh não úng thủy. Chị cả sinh năm 1989 đã lấy chồng rồi đi làm xa, người con trai thứ 2 cũng đã lập gia đình và sinh được 2 cháu, cháu nội chỉ kém con út của cô chỉ vài tháng.
Thời đó, cô Hải gặp và làm bạn với chú Năm khi mới 18 tuổi. Thương cảnh người con gái lang bạt kiếm sống một mình đầy tủi thân, chú Năm ngỏ ý nên vợ nên chồng.
Kể từ khi hai người về chung một nhà, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng vất vả bao nhiêu thì vợ cũng cố gắng kiếm tiền mưu sinh bấy nhiêu.
Ngày thường em Hoàng - con thứ 7 cũng sẽ ra đồng phụ mẹ một tay.
"Trước kia cô khổ lắm, cô không kiểm soát được hành vi của mình nên sinh liên tiếp nhiều em. Đến lúc biết có thêm em bé, cô không muốn làm trò thất đức, cứ sinh con ra thôi.
Cô cũng không nghĩ đến việc hạn chế sinh con vì bận bịu lắm, không có thời gian. Sinh ra các em khó khăn khổ cực đến đâu cô chú cũng phải chịu".
Năm 2016, chú Năm qua đời sau 5 năm nằm viện thuốc thang đều đặn. Kể từ đó, gánh nặng mưu sinh lại đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ này.
Căn nhà nhỏ 30 mét vuông do một tay cô Hải dựng nên tràn ngập tiếng cười nói của lũ trẻ mỗi ngày. Ai đi qua không biết cứ ngỡ y như cái trường trông trẻ vậy đó.
Cô Hải kể, mấy năm gần đây cả gia đình mới bắt đầu biết thế nào là không khí Tết, chứ mấy năm trước nhà toàn "không": không tiền, không gạo, không bánh chưng...
"Năm nay có ông cậu cho làm ăn chung, thả cá, nuôi gà chăn vịt ở đầm nên cuối năm có ít tiền mua chút quần áo cho các cháu. Tết vừa rồi là cái Tết ấm no nhất trong suốt cuộc đời cô, không phải lo từng cân gạo, tấm áo cho con mỗi ngày giáp Tết".
Từ hơn một năm nay, trong nhà cô Hải thường xuyên có nhiều chuyện không hay. Người con trai thứ 2 do nghe lời kích bác từ bên ngoài thường xuyên gây sự với cô Hải.
Anh ta nghe hàng xóm đàm tiếu về người mẹ sinh quá nhiều con nên tính tình bực dọc, bữa nào cũng lớn tiếng. Anh ta cũng dặn các em phải canh giữ tài sản, nhỡ đâu... mẹ lại trộm đi mất.
Nghĩ chẳng thể ngày nào hai mẹ con cũng lời qua tiếng lại, trong nhà các em còn nhỏ quá, cô Hải dọn đồ ra lều sống. Chiều chiều lũ nhỏ đi học về tạt qua lều nấu cơm cùng mẹ rồi khi trời tối lại dắt nhau về nhà ngủ.
"Ngày con còn bé thì kiếm từng cân gạo, chịu khổ lúc đấy để lo cho con cái ăn cái mặc. Bây giờ con lớn lên rồi còn lo nhiều thứ nữa, nhưng mỗi lúc về nhà người con thứ lại nói những lời rất khó chịu nên cô đành ra đây sống".
Cô Hải trăn trở nhiều trước khi quyết định ra lều sống một mình.
Căn lều xập xệ chỉ chờ... sập!
"Cô cố gắng tích góp để nếu lỡ nằm xuống còn có cỗ quan tài..."
Đứa bé nhất nhà cô Hải tên Nhân, năm nay em 5 tuổi. Trước đây khi sức khỏe giảm sút, cô Hải có biên một tờ di chúc, trong đó ghi rõ chia lại phần nhiều tài sản cho bé Nhân vì em mang nhiều thiệt thòi: từ khi sinh ra đã yếu ớt, giờ lại mắc bệnh nhược cơ.
Cô cũng từng nghĩ tới cái chết và nửa tháng trời không ăn cơm nhà, độc chỉ ở ngoài đồng mà vắt tay lên trán suy nghĩ. "Đáng nhẽ khi bố mất rồi mẹ con nên đồng tâm hợp sức để làm ăn, nhưng giờ các con không đỡ đần được điều gì cho mẹ.
Giờ cô phải gánh hậu quả vì thời gian qua chỉ cốt lo đồng tiền bát gạo mà không để ý đến các con. Để đến bây giờ đứa thứ nói những điều không hay".
Em Nhân - người con út mới 5 tuổi của cô Hải.
Những bé gái có khuôn mặt rất xinh xắn.
Đôi mắt long lanh, trong veo.
Cô Hải đau đớn cho hay xích mích giữa 2 mẹ con lớn đến nỗi, có hôm người con thứ không kiềm chế đã cãi cố: "Tôi không có người mẹ như bà!".
Mỗi ngày trôi qua, người mẹ càng nghĩ giờ bản thân mình còn có sức khỏe, vẫn tiếp tục ra đồng làm việc được. Nhưng nếu sau này yếu đi, không làm được nữa, ai sẽ là người chăm nom cho mình.
Không ai cả!
Dù nhà đông con nhưng bà mẹ 50 tuổi không đặt kỳ vọng vào bất cứ ai. Cô bảo giờ chỉ lo cố gắng làm ăn cho tốt.
Mấy đêm nay cô cũng trăn trở, chắc có lẽ phải tích góp đồng tiền để khi mình "buông trôi" cũng có cái cỗ quan tài, không phiền để đứa kia gánh, đứa này gánh.
"Trần 1 cuộc đời chưa có người con nào dám lớn tiếng với mẹ như thế. Cô tự thấy mình là một người đàn bà, người vợ, người mẹ quá bất hạnh".
Rồi cô Hải khóc, cứ thế cô nhìn ra cánh đồng mà dù nắng hay mưa vẫn phải tần tảo "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" suốt chục năm qua.