Đối với tôi, địa ngục là khi tôi không được chơi bóng nữa. Đơn giản là như thế.
Từ nhỏ tới lớn, tôi không gặp phải nhiều trắc trở. Mọi thứ thật tốt đẹp. Thành công đến với tôi từ khi tôi còn rất trẻ. Tôi bước ra trước Bức tường Vàng ở tuổi 17. Tôi đã làm việc cùng 2 HLV giỏi nhất thế giới. Tôi đã ghi bàn trong trận chung kết World Cup khi mới 22.
Thực lòng mà nói, khi đó tôi còn quá trẻ để trân trọng những gì mình đang có.
Và rồi, căn bệnh ập đến. Tôi dường như không còn gì cả.
Nhưng chúng ta sẽ không bắt đầu câu chuyện ở đây chứ nhỉ ? Hãy nói về ký ức gì đó vui vui một chút, như với HLV Klopp chẳng hạn.
ĐỘI BÓNG THUỞ ẤU THƠ
Ông ấy là HLV đầu tiên trong đời, người đã tin tưởng và trao cho tôi màn ra mắt đội bóng hồi tôi 17. Klopp rất tự nhiên trước truyền thông, một người đàn ông chân thật và luôn nói ra những gì mình nghĩ.
Mọi người thường chỉ nhìn thấy một Klopp điên cuồng bên đường pitch. Đó cũng là một phần con người của ông ấy. Khi tôi 17, 18 gì đó và không tập luyện với 100% khả năng của mình, ông sẽ chạy ngay đến và quát cho tôi một trận. Những lúc như thế Klopp thật đáng sợ.
"Tập nhiệt lên. Tập hết sức vào. Thằng khỉ gió này, tập đi!!".
Rồi sau buổi tập, ông ấy lại như chưa có gì xảy ra. Ông sẽ gọi tôi sang một bên và hỏi: "Nào Mario, cậu ổn chứ? Hãy nói chuyện chút nhé. Đang có chuyện gì vậy?".
Jurgen Klopp – người thầy đầu tiên và có ảnh hưởng lớn tới Mario Gotze
Ông ấy biết cách giải quyết những vấn đề với tôi. Trên cả một HLV tuyệt vời, con người ngoài sân cỏ của ông có ảnh hưởng rất tích cực đến một cầu thủ trẻ như tôi lúc ấy. Tôi phải cảm ơn Klopp, vì đã trao cho tôi khởi đầu, vì những thành công chúng tôi đã cùng nhau đạt được.
CHUYẾN PHIÊU LƯU ĐẦU TIÊN
Từ khi tôi 10 đến năm 20 tuổi, tôi sống cùng bố mẹ, chơi bóng cho đội bóng quê nhà. Mọi thứ cứ thế trôi qua thật êm thấm.
Rồi khi 20, tôi quyết định rời Dortmund.
Tôi biết nhiều người vẫn cảm thấy khó hiểu với quyết định này. Tất nhiên, nó không được đưa ra vào lúc 2,3 giờ sáng. Tôi đã mất nhiều thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình. Bayern đã tiếp cận tôi hồi năm trước đó, và tôi ở lại. Khi Pep Guardiola đến, họ lại mời gọi tôi thêm lần nữa, và lúc đó thật khó nghĩ.
Giờ, hãy thử đặt mình vào vị trí một gã trai 20 tuổi. Mọi người nhớ mình thế nào khi 20 chứ? Chúng ta đơn giản là không hiểu thế giới ngoài kia. Cá nhân tôi, tôi không có cơ hội đến trường đại học, chưa bao giờ thực sự sống cuộc sống của riêng mình. Vì thế, tôi cảm thấy mình cần sự thay đổi nào đó.
Và một cuộc sống chỉ có bóng đá, làm việc dưới sự hướng dẫn của Pep Guardiola sẽ biến tôi thành một cầu thủ giỏi hơn. Tôi thực sự đã nghĩ như thế.
Tôi đã làm như thế, mà không nghĩ đến hậu quả.
Vài tuần sau đó, cảnh sát phải túc trực quanh nhà tôi để đảm bảo an ninh.
Tôi không biết ai để lộ ra mọi chuyện. Chắc chắn không phải tôi, đó là điều cuối cùng tôi dám nghĩ đến. Lúc đó mọi thứ thật kinh khủng.
2 ngày trước khi chúng tôi đá trận Bán kết Champions League với Real Madrid, thông tin tôi rời đi tràn ngập trên các mặt báo.
Tôi hiểu cảm giác của người hâm mộ. Tôi hoàn toàn hiểu.
Với nhiều người, bóng đá không chỉ là 90 phút.
Tin tức đó quả thực gây choáng váng cho các cổ động viên vào thời điểm bấy giờ. Những tiếng huýt sáo, những biểu ngữ đã được chăng lên. Cá nhân tôi vẫn làm chủ được tình hình.
Nhưng em trai tôi, khi đó nó mới có 14, và hằng ngày phải đối mặt với bạn bè ở trường. Người ta cũng có nói những điều không hay với mẹ tôi.
Một số khác còn đe dọa gia đình tôi trên internet. Tôi sẽ đi vào mùa Hè, nhưng bố mẹ và em trai tôi thì vẫn ở lại. Đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn cho cả gia đình, nhưng tôi vẫn không hối hận vì quyết định của mình.
Sau nhiều năm, tôi đã học được một điều rằng bạn không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống. Tôi đã có những khoảnh khắc đáng nhớ đến sau những ngày đen tối nhất, và ngược lại.
Nếu bạn lướt trên các phương tiện truyền thông, bạn sẽ thấy họ gọi tôi là kẻ phản bội, rồi người hùng, rồi cả nỗi thất vọng, rồi còn cả những chuyện ngoài bóng đá nữa. Tất cả những chuyện đó xảy ra chỉ trong 4 năm.
Thật khó nếu muốn tôi nói Bayern là một sai lầm. Tôi đã học được rất nhiều về bóng đá từ Pep trong những năm ở đó.
Ông ấy có thể chỉ ngồi nói về chiến thuật hàng tiếng đồng hồ, và tôi đã học được cách nhìn trận đấu theo một khía cạnh khác. Cường độ và sự tỉ mỉ trong các buổi tập của ông ấy là điều trước đây tôi chưa từng được trải qua. Giống với Klopp, Pep là một con người đặc biệt cả trong và ngoài sân cỏ.
Thật mâu thuẫn khi nghĩ lại quãng thời gian đó. Tôi đã cực kỳ khó khăn mới đưa ra được quyết định rời Dortmund, nhưng, nếu tôi không làm thế, không đến Bayern, liệu World Cup năm đó có diễn ra như thế ?
WORLD CUP
Cuộc sống thật lạ. Mọi người cứ nhắc đến kỳ World Cup ấy, đến bàn thắng của tôi ở trong trận chung kết, không ai nhớ rằng trước đó tôi đã chơi tệ thế nào. Mọi người đã quên rằng ở vòng 1/16 với Algerie, tôi bị thay ra giữa chừng.
Tôi thì không quên. Tôi vào sân từ băng ghệ dự bị ở trận gặp Pháp và không chơi một phút nào ở trận thắng Brazil. Giá mà tôi có thể nói tôi đã trưởng thành hơn và học được gì đó từ những trận đấu đó, nhưng đấy chắc chắn là khoảng thời gian tôi suy sụp nhất cuộc đời. Chẳng có một chút lạc quan nào cả. Trước trận chung kết, tôi như gã mất hồn.
Và, đúng là cuộc sống, chẳng nói trước được gì hết.
Mọi người nói về bàn thắng đó, nói mãi, nói mãi không ngừng.
Nhưng đối với tôi, bàn thắng chỉ là phần ít quan trọng nhất trong cả quá trình. Đá quả bóng như thế ư ? Tôi đã làm cả nghìn lần như thế. Bàn thắng đó là kết quả của việc tôi bật dậy trong phòng khách sạn, thôi ủ rũ và tập luyện chăm chỉ hết sức có thể trước trận chung kết.
Nó cũng là một sản phẩm của may mắn.
HLV đã có thể chọn bất kỳ người nào khác, nhưng ông ấy đã đưa tôi vào sân.
Andre Schurrle đã có thể làm điều gì đó khác. Anh ấy chỉ ngước lên nhìn một cái.
Quả bóng đã có thể tìm đến vị trí khác. 1 mét xa hơn về bên trái hoặc về bên phải.
Thủ môn cũng đã có thể chạm tay vào bóng.
Khi quả bóng tìm đến ngực tôi, tôi thực sự không tự tin cho lắm. Tôi đã không tin rằng mình có thể làm được.
Bàn thắng đó đã có thể không bao giờ đến.
Tôi chỉ có một phần triệu khả năng trở thành người ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup.
Nó còn hơn cả một giấc mơ, nhưng tôi vui hơn cả khi chứng kiến bản thân vượt qua những áp lực trước trận đấu đó. Tôi đang ở dưới đáy vực, rồi bất chợt, 3 ngày sau, tôi là người hùng, là nhà vô địch Thế giới.
HLV được hỏi rất nhiều về Messi trong phòng họp báo. Khi ông ấy gọi tôi ra, tôi đoán ông ấy đã bảo: "Hãy ra đó và cho cả thế giới thấy rằng cậu giỏi hơn Messi.". Nhưng thú thực, tôi không nghe rõ cho lắm. Khi Loew nhắc lại chuyện đó sau trận đấu, khi chúng tôi đã giành chiến thắng, mọi thứ mới trở nên thú vị.
Bàn thắng của Goetze tại chung kết World Cup 2014
CUỘC PHIÊU LƯU CÙNG BAYERN
Áp lực ở Bayern là rất lớn. Những sự so sánh đối với tôi mà nói thật không tốt chút nào. Sau bàn thắng ở World Cup, các CĐV kỳ vọng tôi phải trở thành người giỏi nhất. Điều đó thật không dễ dàng.
Trong vòng 2 năm sau đó, tôi đã gặp vấn đề với cơ thể mình. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để đáp ứng sự kỳ vọng, và tôi cảm thấy rất đau đớn. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi mệt mỏi. Từng khớp xương như thể gãy rời.
Sau đó, tôi được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn trao đổi chất. Tôi đã sợ rằng, đó sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình.
Tôi phải trị liệu với 1 cái đai trên người trong vài tháng. Bạn sẽ không bao giờ muốn trải qua những trải nghiệm như thế để trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, bóng đá đã là cuộc sống của tôi kể từ khi lên 8. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng kể cả khi vô địch World Cup, tôi cũng không tận hưởng nó cho lắm.
Chúng tôi ăn mừng trong 3 tuần sau đó, rồi tôi trở về Bayern và mọi thứ trở về với guồng quay bình thường như chưa hề xảy ra. Chỉ khác rằng, chúng tôi bị đặt nhiều ánh nhìn hơn, phải ghi nhiều bàn thắng hơn, giành hiều danh hiệu hơn. Ở Bayern, mọi thứ thật khắc nghiệt.
ĐI ĐỂ TRỞ VỀ
Khi tôi thực sự có một khoảng thời gian rời xa sân cỏ, tôi mới có thời gian để nhìn lại mọi thứ - tất cả những điều tốt, xấu tôi đã trải qua, từ đầu đến cuối.
Quyết định tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian ấy, không gì khác, chính là trở về Dortmund.
Khi tôi rời nơi đây ở tuổi 20, tôi thực sự không hiểu nhiều về cuộc sống. Điều này có vẻ hơi nhảm nhí, nhưng tôi đã từng coi bóng đá như một cuộc vui thơ trẻ. Chỉ là chạy loanh quanh trên cỏ với quả bóng, chỉ là một môn thể thao, chỉ vậy thôi.
Nhưng sau khi đã trải qua đủ thăng trầm, đã chứng kiến bóng đá có ý nghĩa như thế nào đối với nhiều người khác, đã thấy đủ hỉ, nộ, ái, ố, tôi đã nhìn thấy những khía cạnh khác của trò chơi này.
Nhiều người huýt sáo lúc tôi rời đi nay lại giang rộng vòng tay đón tôi trở về. Tôi thực sự rất, rất cảm kích điều đó.
Ngày 21 tháng 11 năm 2009.
Tôi biết nhiều người chẳng có ấn tượng gì về ngày này. Một ngày chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một trận hòa 0-0 với Mainz.
Nhưng với tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Jurgen Klopp ra dấu trên băng ghế huấn luyện, quyết định cho tôi vào sân ở phút thứ 88.
Cứ thử nghĩ mà xem. Tôi mới 17 tuổi. Chuyện này thật điên rồ.
Tôi đứng dậy và chạy dọc sân khởi động. Tôi ngước nhìn lên Bức tường Vàng và các cổ động viên. Thú thực, tôi đã run đến nỗi có thể "bĩnh" ra quần trước cả khi được đưa vào sân.
Tôi đã có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên.
Bạn biết đấy, người ta sẽ còn xem lại khoảnh khắc World Cup đó trong cả trăm năm nữa. Nhưng bước chân đầu tiên trên thảm cỏ Westfalenstadion hôm đó đối với tôi có ý nghĩa đặc biệt hơn cả.
Vì thế, tôi phải cảm ơn Klopp vì cơ hội đó. Đó là khởi đầu của mọi thứ sau này.
Cuối cùng, và quan trọng nhất, tôi cảm ơn các CĐV Dortmund đã ở bên tôi suốt cả mùa giải năm nay, chúng ta đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau. Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, nhưng tôi chắc chắn rằng đội bóng này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, và tôi rất hạnh phúc vì lại có cơ hội tận hưởng những giây phút đặc biệt cùng bóng đá.
Cảm ơn.
Mario
Thành tích của Mario Goetze
5 lần vô địch Bundesliga
4 lần vô địch Cúp Quốc gia Đức
1 lần vô địch World Cup (2014)
Ghi 17 bàn trong 63 trận cho ĐT Đức
Ghi 78 bàn trong 311 trận ở cấp CLB