Ngày ông Lâm (Trung Quốc) gặp biến cố sức khỏe cũng là ngày lạnh nhất của mùa đông năm ngoái. Khi đang dọn lại những món đồ cũ trong nhà, ông tình cờ tìm thấy một bức ảnh của người vợ đã mất từ lâu. Ông đứng lặng rất lâu trước tấm ảnh, như bị kéo trở về những năm tháng cũ. Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, mắt ông bỗng tối sầm lại, cơ thể mất thăng bằng rồi đổ gục xuống sàn.
Phải gần hai tiếng sau, người hàng xóm là ông Chu mới phát hiện ra và gọi cấp cứu. Ông Lâm được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, lập tức chuyển vào phòng cấp cứu.
Trong lúc chờ đợi, ông Chu gọi điện cho con trai ông là Lâm Giang Quân. Đầu dây bên kia ồn ào, giọng nói có phần qua loa: “Con biết rồi, mai con đến”, rồi nhanh chóng cúp máy. Cuộc gọi thứ hai được thực hiện cho con gái ông, Lâm Tiểu Mai. Khác hẳn, cô gần như không chần chừ: “Con đến ngay”.
Khi ông Lâm được đưa vào phòng cấp cứu, Tiểu Mai và chồng là Trần Chí Nguyên đã kịp có mặt tại bệnh viện. Hôm đó, Chí Nguyên vừa trở về sau một chuyến công tác xa, quần áo còn dính bụi, chưa kịp nghỉ ngơi hay thay đồ, nhưng vẫn lập tức theo vợ đến viện. Hai người đứng ngoài hành lang suốt cả đêm, chờ đèn phòng cấp cứu tắt.
Ông Lâm tỉnh lại vào chiều hôm sau. Trong khoảnh khắc mở mắt, người đầu tiên ông nhìn thấy không phải con trai mà lại là con rể. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thế bởi thực tế: ông bị đột quỵ, nửa người bên trái liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt đều phải thực hiện trên giường.
Ảnh minh hoạ
Những ngày sau đó là quãng thời gian khó khăn. Mỗi ngày từ khoảng 5 giờ sáng, con rể Chí Nguyên đều có mặt bên giường bệnh, lặng lẽ lau mặt, cho ông ăn, xoay trở cơ thể và chăm lo từng nhu cầu nhỏ nhất. Ban đêm, anh kéo một chiếc ghế xếp sát giường để chợp mắt.
Có một đêm, ông Lâm tỉnh giấc vì khát nước. Trong cơn mơ màng, ông buột miệng gọi tên con trai. Chí Nguyên nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ rót một cốc nước ấm, đỡ ông dậy: “Bố ơi, uống nước”. Uống xong, ông quay mặt vào tường, không nói thêm lời nào. Từ đó, ông cũng không nhắc lại chuyện ấy nữa, nhưng trong lòng đã có điều gì đó thay đổi.
Phải đến ngày thứ năm, Lâm Giang Quân mới xuất hiện. Anh mang theo một thùng sữa, ngồi chưa đầy hai tiếng rồi rời đi, trước khi đi còn để lại 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) dưới gối và nói “Bố thích mua gì thì mua”. Lần thứ hai anh đến là khoảng hai tuần sau, cũng chỉ ngồi một lúc rồi đề cập đến việc đang thiếu tiền mua xe, dự định sẽ bàn thêm sau khi bố xuất viện. Tổng cộng hai lần thăm, thời gian chưa đến 4 tiếng.
Trong khi đó, Tiểu Mai ban ngày vẫn đi làm ở siêu thị, cứ một hai ngày lại vào viện phụ chồng chăm sóc cha. Cô tắm rửa, cắt móng tay, hâm nóng thức ăn cho ông, và luôn nhớ rõ rằng ông thích ăn cơm mềm. Có lần, y tá trưởng nhìn thấy cảnh ấy liền hỏi: “Cháu là con dâu à?”
Tiểu Mai mỉm cười: “Cháu là con gái, còn kia là chồng cháu.” Y tá chỉ gật đầu, nói: “Các cháu tốt quá”. Câu nói ấy, ông Lâm nghe thấy và ghi nhớ rất lâu.
Ảnh minh hoạ
Sau 37 ngày điều trị, ông được xuất viện. Ngày hôm đó, Giang Quân lái xe đến đón. Nhưng trên đường về, sau vài câu hỏi han xã giao, anh nhanh chóng chuyển sang than thở chuyện làm ăn rồi nói thẳng: “Bố ơi, cho con 760.000 NDT (2,9 tỷ đồng), con muốn mua xe mới. Sau này con còn tiện đưa đón bố".
Không khí trong xe bỗng im lặng. Ông Lâm không trả lời ngay mà hỏi lại: “Con đã đến thăm bố mấy lần? Mỗi lần ở lại bao lâu?”. Rồi ông kết thúc bằng một câu ngắn gọn: “Bố không có tiền.”
Về đến nhà, ông gọi con rể vào phòng, đưa cho anh cuốn sổ tiết kiệm gần 700.000 NDT (khoảng 2,6 tỷ đồng) và nói: “Không phải cho con, bố nhờ con giữ giúp. Sau này việc trong nhà, con và Tiểu Mai lo”.
Vài ngày sau, Giang Quân quay lại. Lần này, anh không còn nhắc đến tiền bạc, chỉ hỏi thăm sức khỏe và ở lại ăn cơm. Trước khi về, anh nói: “Bố ơi, sau này con sẽ đến thăm bố thường xuyên hơn”. Ông Lâm chỉ nhẹ nhàng đáp: “Được rồi”.
Ảnh minh hoạ
Ông Lâm năm nay gần 70 tuổi, từng là giám đốc nhà máy trước khi nghỉ hưu. Vợ mất sớm, một mình ông nuôi hai con khôn lớn. Suốt nhiều năm, ông tin rằng con trai mới là chỗ dựa tuổi già, còn con gái sau khi lấy chồng sẽ chỉ chăm lo gia đình khác.
Nhưng sau cơn bạo bệnh, ông nhận ra điều ngược lại. Vợ chồng con gái là những người ở bên ông suốt những ngày khó khăn nhất, còn người con trai mà ông từng đặt nhiều kỳ vọng lại trở nên xa cách.
Một buổi sáng trước khi đi làm, Trần Chí Nguyên quay lại hỏi: “Bố ơi, tối nay bố muốn ăn gì?”
Câu hỏi rất bình thường, nhưng lại khiến ông Lâm suy nghĩ rất lâu. Đến lúc này, ông mới hiểu rằng ở tuổi già, mối quan hệ quan trọng nhất là những người thật sự ở lại, nhớ bạn thích ăn gì và sẵn sàng quan tâm đến những điều nhỏ nhất.
Theo Toutiao