"Hổng biết hồi đó thương chị cái gì. Xấu nè, lớn tuổi nè, lại có con?" - chị Nguyễn Thị Bích Tiền (34 tuổi) ghẹo hỏi.
"Bởi cái miệng hay chửi tui của mấy người" - anh Nguyễn Văn Kiên (32 tuổi) ngại ngùng đáp.
"Đúng đúng! Bớt khó tánh lại cho thằng Kiên nó nhờ! Gặp tui, tui chạy mất dép" - anh Bé Hai (44 tuổi) chêm vào.
"Khùng quá trời khùng mà", chị Tiền vừa nói vừa cười.
Ở ấp Vĩnh Khánh 1 (xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, An Giang), người ta đã quen với những câu chuyện ngọt bùi, vui vẻ mỗi ngày từ căn nhà tôn rách mái ấy. 3 con người kỳ lạ, 3 số phận xa lạ bỗng chốc gắn chặt nhau trong mối tình "tay ba" đặc biệt nhất quả đất!
"Chị ơi! Anh thương em..."
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Tiền dắt con nhỏ bỏ xứ đi Sóc Trăng hành nghề phơi khô cá.
Một buổi nọ, trong tiệc rượu, chị tình cờ quen Kiên. Cậu trai khi đó mới 24, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên phải đi làm thuê cuốc mướn khắp tứ phương nên Tiền đem lòng thương, giới thiệu cho căn trọ sát vách mình.
Từ đó, mỗi buổi chiều đợi mẹ con Tiền đi làm về, Kiên lại bày sẵn mâm cơm: "Mẹ con chị sang ăn chung. Một mình em buồn!". Ban đầu chị Tiền ngại lắm, lần nào ăn xong cũng dúi tiền trả nhưng cậu trai một mực từ chối: "Giữ lấy nuôi con".
Từng đổ vỡ trong hôn nhân khiến chị Tiền không còn tin vào tình yêu, mãi đến khi gặp Kiên.
Đến hôm cô hàng xóm sốt cao, ốm nặng phải nhập viện, chàng thanh niên bỏ việc chăm sóc suốt 3 ngày 3 đêm. Ấy vậy, thứ tình cảm đặc biệt với người đàn bà "lỡ đò" lớn dần trong anh tự lúc nào không hay.
Đợi Tiền khoẻ hơn, Kiên vén hết tiền đi chuyến xe đò về quê, xin phép cha được cưới chị. Thế mà lên thành phố, anh ngại ngùng mãi không dám mở lời. Một hôm đành mượn men rượu Kiên mới thủ thỉ: "Chị à, em thương chị quá! Làm vợ em nghen!"
Nghe xong, Tiền mắng luôn: "Khùng quá à! Cậu đáng tuổi em trai tui mà thương với yêu cái gì". Bị dội gáo nước lạnh như thế nhưng Kiên không từ bỏ.
Hôm sinh nhật lần thứ 28 của Tiền, anh dành dụm hết tháng lương mua 2 chiếc nhẫn vàng, một cái bánh kem và bó hoa hồng đỏ để sẵn sàng cầu hôn. Buổi tối, Tiền mở cửa về nhà, anh đã thắp nến rồi quỳ gối hỏi: "Chị cưới em nghen?".
Lần đầu tiên nhận lời cầu hôn chính thức, chứng kiến người đàn ông vì mình làm đủ chuyện trên trời dưới đất, Tiền xúc động chảy nước mắt: "Khùng vừa thôi á! Tui hổng thích đùa vậy đâu…".
Ngày xưa, Tiền cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Chị đi may dép mướn, anh hành nghề bán rau củ, vun vén xây căn nhà cấp 4 ở quê. Thế rồi chị không chịu đựng nổi trận đòn roi của chồng nên đành đặng bỏ xứ đi xa.
Cuộc tình chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến.
Người đàn bà từ ấy không còn phấn son, không còn lụa là, và không còn tin vào tình yêu. "Nên đứng trước lời tỏ tình của Kiên, chị thấy sợ hơn vui!... Bởi người ta trẻ khoẻ, chưa vợ con, trong xóm nhiều cô còn để ý theo đuổi. Còn mình thì đã lỡ dở, lớn tuổi, một con thì ai tin được…" - Tiền cười.
Vậy mà, nghe xong lời từ chối, Kiên tu tu khóc. Anh cắt máu ăn thề, dặn lòng cả đời không lấy được chị thì nhất định không bao giờ cưới vợ. Trước tình yêu quyết liệt vậy, cuối cùng Tiền đành đồng ý: "Thôi thì về sống chung. Đợi chừng nào có tình cảm rồi tui nói".
5 ngày kết hôn, 8 năm chăm chồng cũ của vợ
Căn trọ đã chung vách, cả hai dự tính kiếm thêm tiền sẽ chụp tấm ảnh làm kỷ niệm. Ấy vậy, ngày thứ 5 sau lời cầu hôn, 23h, Tiền nhận được cuộc gọi: "Bé Hai bị tai nạn chấn thương sọ não, sắp chết rồi".
Anh Bé Hai vốn là trẻ mồ côi, sau ly hôn với Tiền vẫn sống một mình tại ngôi nhà cũ. Bệnh viện gọi cho Tiền bởi anh cần phẫu thuật não nhưng chẳng có ai thân thích để ký giấy.
"Dù chị và chồng cũ đã chia tay, không còn tình cảm nhưng không thể bỏ mặc" - đứng trước lựa chọn, Tiền đành nói lời chia tay, vội vàng thu xếp quần áo trở về quê.
"Em đi đâu anh theo đó", Kiên vẫn kiên định, cả khi vợ gợi ý ly hôn nếu anh không muốn vướng vào mối quan hệ tay ba phức tạp.
Trước sự lựa chọn, chị Tiền đành đưa lời chia tay để quay trở về quê chăm sóc cho chồng cũ.
Suốt thời gian Bé Hai nằm bất tỉnh trong bệnh viện, Kiên phụ Tiền làm tất cả mọi việc: thay tã, lau rửa, nấu cháo rồi đút qua từng ống dịch thẳng vào dạ dày. Có lần bác sĩ hỏi mối quan hệ, Kiên đáp: Anh ruột.
"Khi ấy trong nhà chẳng có cái giường tử tế để nằm, chén dĩa ăn cơm, chị phải lấy cả tấm ga bệnh viện về dùng. Hàng xóm 10 người 9 người đều nói kiểu gì cũng sẽ chạy mất dép. Chị thì nghĩ, cái duyên mình tới đâu hay đến đó" - chị Tiền kể.
Ấy vậy, 8 năm nay, biết vợ có bệnh lý tim mạch, Kiên vẫn chăm sóc chồng cũ thay chị. Tận tình, chu đáo như người thân. Chị Tiền may giày mướn, anh thì mần hồ, chùi lư,… nuôi cả gia đình 5 miệng ăn. Có ngày hết tiền mua tã, Kiên phải xin bịch ni lông buộc tạm cho anh Bé Hai đi vệ sinh.
Đến một hôm đợi Kiên ngủ say, chị Tiền lén mở cửa ra bến xe đi Bình Thuận. Chị theo người quen hái thanh long thuê để kiếm tiền gửi về nhà.
Buổi sáng đặt chân tới nơi, chị gọi về: "Anh ở nhà chăm sóc Bé Hai và con. Có tiền em về". Cúp máy, Kiên khóc không ngừng.
Tháng đầu tiên vợ bỏ đi, anh buồn lắm! Phần vì nhớ, phần vì sợ chị chẳng quay trở về. Có hôm Kiên đã sắp xếp quần áo toan đi tìm vợ. Nhưng rồi nghĩ đến Bé Hai nằm bất động một chỗ, tô cháo ngày mai không biết ai đút, bao ni lông không ai phụ thay, Kiên chọn ở nhà.
Nhưng đêm nhớ vợ, anh vẫn khóc.
"Anh khoẻ lại, sẽ cưới vợ! Căn nhà này để lại cho Kiên và em chung sống"
Bà chủ vườn thanh long biết chuyện, ngày đầu tiên đã gửi tặng Tiền 1 triệu đồng. Buổi tối, chị gọi điện thông báo cho chồng, cả hai đều khóc.
Bé Hai nằm suốt 6 năm trời, vết loét ăn vào xương đã to như cái bát. Đau rát nhưng không thể nói, cử động, Bé Hai liên tục đập tay đập chân vào tường.
Kiên bèn mua sắt về hàn thành con xe đẩy. Từ đó, chồng lớn chồng nhỏ cùng nhau đi hát rong, bán vé số lề đường, cốt tiện bề cho Bé Hai phơi nắng, giao tiếp với mọi người.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng của anh Kiên, cuối cùng kỳ tích đã xuất hiện.
Ấy vậy, hơn năm trước, kỳ tích đã xuất hiện. Vết lở đã lành miệng, nhờ nói chuyện mà Bé Hai ú ớ nhớ từng từ.
"Ổng nằm liệt 7 năm nhớ nhớ quên quên. Ban đầu còn tưởng Kiên là em trai, đến gần đây mới biết là chồng chị. Ông ấy bảo chị phúc đức lắm mới tìm được người tốt như Kiên. Có lần đút cháo, ổng bật khóc: "Không có vợ chồng em thì chắc giờ đã không thể sống" - chị Tiền kể.
Bây giờ, Bé Hai với Kiên thân thiết như anh em ruột thịt. Hôm nào thấy vợ cũ mắng Kiên, Bé Hai lại bênh: "Bà đừng thấy nó hiền mà ăn hiếp nữa". Ngày Tiền hạ sinh đứa con thứ 2, một mình Kiên vừa chăm ở viện, vừa đạp xe về nhà lo đút cơm, thay tã cho Bé Hai.
Hai hôm trước, người ta tìm tới nhà, gửi tặng vợ chồng Tiền 2 triệu đồng. Kiên vui vẻ đèo chị đi chụp ảnh cưới. Lần đầu tiên tô son phấn, đội tóc giả, diện váy sơ-rê, Tiền hạnh phúc lắm!
Bởi cái dự định ấy, vợ chồng chị đã đợi suốt 8 năm.
"Tui sẽ ráng khoẻ sớm. Căn nhà này tui để lại cho bà và Kiên, tui ra đằng sau cất cái phòng nhỏ ở rồi lấy vợ" - một hôm, Bé Hai nói về món quà cưới như thế.
"Anh chỉ cần khoẻ thôi, còn sức em còn lo cho anh, sống cả đời ở đây với vợ chồng em cũng được", Kiên đáp.
Nghe xong, cả 2 người đàn ông duyên phận kỳ lạ đều cười.
Quý độc giả muốn giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Bích Tiền (34 tuổi), xin liên hệ SĐT: 0326222968, chủ thuê bao: Nguyễn Văn Kiên.
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, T. An Giang.
Số tài khoản: 1068 7320 5920 - Ngân hàng VietinBank, chi nhánh Châu Đốc.
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Bích Tiền.