"Người đặc biệt" nói: "Cậu đừng kích động các cổ động viên khi tỉ số trận đấu là 4-0. Làm vậy khi tỉ số 1-0 còn coi được. Làm vậy khi tỉ số 4-0 là một sự làm nhục, đây là ý kiến của tôi".
Mourinho nói bằng tiếng Ý, đài Italian Football TV đã bắt được hết đoạn này qua khẩu hình và tiếng nói khá lớn của Mourinho.
Mourinho đã kìm nén suốt cả trận đấu. Ông bị các CĐV Chelsea hát vang tên một cách châm biếm khi tỉ số được nâng lên 4-0 cho Chelsea. Conte đứng ngoài đường piste cách Mourinho vài bước chân thì quay mặt về phía khán đài khích lệ các CĐV cổ vũ lớn hơn nữa sau bàn thắng.
Sau trận đấu là một cuộc "tàn sát" Mourinho nữa trên các mạng xã hội, người ta không gọi ông là "Special One" nữa, mà gọi là "Small One (Người nhỏ bé)" hay "Sacked One (Người bị sa thải)", có thể Mourinho không đếm xỉa đến nhưng uy tín của ông đã sứt mẻ đến hết cỡ.
Thật ra, đây không phải là trận thua đậm nhất của Mourinho, hay của Manchester United trước Chelsea. Real Madrid mà Mourinho dẫn dắt đã từng thua Barca 0-5. M.U của Sir Alex Ferguson cũng từng thua Chelsea 0-5 vào năm 1999.
Nhưng trận thua lớn nhất trong số 335 trận Mourinho cầm quân ở Premier League này có lẽ sẽ theo ông đến suốt đời. Nó diễn ra trên sân Stamford Bridge, nơi Mourinho mang về nhiều danh hiệu và kịch tính nhất trong lịch sử CLB này.
Nó diễn ra trước những cầu thủ mà chưa đầy 12 tháng trước đã hè nhau đá bay Mourinho khỏi chiếc ghế HLV của Chelsea. Và chính những cầu thủ đó lại vừa trình diễn thứ bóng đá tấn công tốt nhất của Chelsea kể từ khi ông ra đi, như thể muốn nói: "Cám ơn ngài, nhờ ngài đi cho nên chúng tôi mới được tự do chơi thứ bóng đá mình thích".
Mourinho đang có khởi đầu bết bát tại Man United.
Quá trình "làm nhục" Mourinho bắt đầu rất sớm trên sân Stamford Bridge, khi các cầu thủ áo đỏ còn chưa chạm được chân vào bóng, Pedro lợi dụng sự không hiểu ý giữa Chris Smalling và Daley Blind để ghi bàn mở tỷ số.
Smalling, được trao băng thủ quân khi Wayne Rooney vắng mặt, giống như một thứ ngựa thành Troy cấy vào hàng thủ M.U. Cả 4 bàn thua của M.U đều có sự vô dụng, bất lực của Smalling, không đeo được Gary Cahill trong bàn thứ hai, để Eden Hazard và N’Golo Kante vượt qua trong hai bàn cuối.
Nếu vấn đề chỉ đến mỗi từ Smalling thì quá dễ giải quyết. Nó đến từ khắp các tuyến của M.U. Nếu Marouane Fellaini còn được vào đội hình xuất phát thì quá bất công với Michael Carrick, Morgan Schneidelin, Juan Mata và cả Bastian Schweinsteiger bị Mourinho hắt hủi.
Nhưng vấn đề lớn nhất đến từ Mourinho. Từ đầu mùa giải, có cảm giác M.U chơi sao để cốt giữ sạch được mành lưới. Vào trận này, bị thủng lưới sớm, M.U phải tấn công. Nhưng cả trận đấu, M.U chỉ có một phương án tấn công duy nhất là tạt bóng vào cho Zlatan Ibrahimovich.
Không có phương án B. Không có những đường bật nhả trung lộ hay chọc bóng xuống hai cánh. Đội bóng này lười chạy nhất Premier League từ đầu mùa giải, như một thống kê đã chỉ ra.
Trong thời gian gần đây, Mourinho không còn những lời nói bạo dạn hoặc những chiêu trò tâm lý nữa, hoặc im lặng, hoặc với những giọng điệu ôn hòa. Không chỉ ngoài dư luận, bên trong hậu trường, Mourinho cũng khoác lên cái vẻ nhẫn nhục, bị khuất phục.
M.U như là chỉ thuê được cái xác vô hồn của Mourinho vì sức lôi cuốn, vẻ tự tin của ông đi đâu mất hết. Nếu một HLV còn không tin vào mình, làm sao các cầu thủ của ông ta tin được?
Thế nên, một Mourinho cảm thấy bị làm nhục, bị bẽ mặt bởi trận thua 0-4 tại Stamford Bridge có khi lại tốt cho M.U. Nó đánh thức con "thú dữ" trong người Mourinho dậy, và Mourinho sẽ bắt Paul Pogba và những cầu thủ yếu đuối khác ở sân Old Trafford phải đứng lên mà phản kháng.