Cứ đến cổng trường mùa thi, mùa nhập học, bạn sẽ thấu hiểu tấm lòng yêu thương cha mẹ dành cho con cái bao la tới nhường nào. Xen lẫn cảnh đông đúc chật chội, đâu đó còn có những giọt mồ hôi, những cái nhìn xa xăm thẫn thờ nhưng lấp lánh hy vọng.
Quả thực trước mỗi bước ngoặt mà các con phải đối mặt, phụ huynh cũng đau đáu, sốt ruột lắm chứ, song để con em mình vững tâm hơn, bố mẹ sẽ luôn kiên trì chờ đợi dù là kỳ thi hay bất cứ sự kiện nào trong cuộc đời.
Học hành, thi cử, chờ đợi kết quả, hoàn thiện thủ tục nhập học, rồi chuẩn bị hành trang bắt đầu cuộc sống tự lập là những điều mà bất cứ tân sinh viên nào cũng phải trải qua. Chưa kể bố mẹ đang rất hồi hộp chờ đợi, mong ngóng ngày đưa con tới cổng trường Đại học.
Dù chẳng ai nói ra nhưng mọi người đều hiểu trong đầu cha mẹ vô cùng rối bời, con cái lo lắng một thì các bậc phụ huynh lo lắng gấp nhiều lần. Có thức gì ngon y rằng gói ghém, dành dụm cho con mang lên thành phố nhập học. Từ gạo, thịt, trứng, hoa quả, rau củ sạch đến đồ khô rồi thuốc thang đủ cả, mọi thứ được phân chia thành từng túi nhỏ, để tiện cho con, ăn bữa nào giã đông bữa ấy, bảo quản được lâu hơn.
Nhìn cảnh người cha lặng lẽ chờ con nhập học nhiều người không khỏi xúc động
Những ngày này, các trường Đại học lớn ở TP.HCM và Hà Nội liên tục tiếp nhận lượng tân sinh viên tương đối lớn từ các tỉnh lẻ về nhập học. Dù thời tiết mưa gió kéo dài, nhưng để tranh thủ làm thủ tục và xác nhận nhập học đúng hạn, các thí sinh trúng tuyển vẫn cùng gia đình lặn lội lên thành phố rất sớm.
Giữa không khí đông đúc, tấp nập ấy, người ta vô tình bắt gặp hình ảnh một người cha áo quần ướt lướt thướt, lặng lẽ ngồi một góc chờ con trai nhập học.
Hình ảnh được chúng tôi nhanh chóng ghi lại vào ngày nhập học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM. Người cha xuất hiện trong loạt ảnh là chú Nghĩa ở Đức Trọng, Lâm Đồng có con trai nhập học ngành Triết học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Chú kể ngày nghe tin con đỗ Đại học nửa mừng nửa lo, công việc chính của chú ở quê là trồng cà phê, làm nông rồi đi làm thợ hồ. Một do kinh tế gia đình nên con chú quyết định chọn ngành Triết học để đỡ đần phần nào. Chú Nghĩa không muốn con ở quê khó khăn, làm lụng vất vả như mình nên quyết tâm nuôi con ăn học, cực cỡ nào cũng nuôi. Nhận tin con trúng tuyển, mấy ngày qua chú đã thu xếp hết mọi việc ở quê để đưa con đi nhập học.
"Bao nhiêu năm trời ăn học, cứ sợ nó rớt, ai ngờ đậu, nó báo chú mừng dữ lắm thu xếp hết mọi việc ở quê để đưa nó đi nhập học. Chú ở quê trồng cà phê, ngày rảnh thì đi làm phụ hồ. Hôm báo đậu nhà có con gà, làm ăn thịt mừng cho con. Chú mong nó cố gắng đi học để sau này được tấm bằng, tìm được việc có tương lai hơn ba nó.
Em lên đây học, chú lo đường xa, chân ướt chân ráo ở thành phố nhưng mà con trai nên chắc không đến nỗi nào.
Nó tự lập từ nhỏ nên cũng đỡ, hồi ấy mẹ nó bỏ đi từ sớm, kinh tế thì bấp bênh, chú đi tiếp bước nữa, sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng nên chú gửi em vào trung tâm bảo trợ để em được đi học, tết lễ thì chú rước về, giờ em đậu Đại học chú mừng lắm, ráng nuôi chứ không để dỡ dang tương lai về làm hồ, làm nông như chú", chú Nghĩa tâm sự.