Arsenal cầm hòa Man City, trao quyền tự quyết tấm vé dự Champions League mùa tới vào tay Man United. Nhưng rốt cuộc Quỷ đỏ lại thua West Ham và gián tiếp nhường lại vé ra châu Âu mùa tới cho CLB hàng xóm.
Bình luận về sự kiện này, Guardian dùng khái niệm "Vòng tròn đau khổ", đại ý muốn nhấn mạnh rằng, không CLB Anh nào chứng tỏ được họ xứng đáng đá Champions League mùa tới.
Man City dù được chơi sân nhà và đã cố hết sức cũng không thắng nổi Arsenal - CLB nhiều năm liền không bò nổi vào tứ kết Champions League.
Như vậy nếu bóng đá tồn tại tính chất bắc cầu thì đẳng cấp hiện tại của Man xanh không đủ để tiến xa hơn cái ngưỡng tứ kết.
Man City mới đủ trình chập chững bước chân vào đấu trường lớn như Champions League.
Cho dù Man xanh mùa này đã tạo nên một kỳ tích khi lọt tới bán kết Champions League, nhưng những gì họ trình diễn chưa cho thấy tiềm năng của một CLB lớn.
Man xanh đá với Real cả 2 trận bán kết đều đặt mục tiêu không thua, chứ tuyệt đối không nuôi hy vọng chiến thắng.
Thậm chí dù bị Real loại khỏi Champions League sau 2 lượt trận với chỉ vỏn vẹn 1 bàn thua, Man City vẫn bị báo chí Anh coi là một nỗi ô nhục lớn.
Arsenal dù chỉ phải đối đầu với Man City chỉ còn khoảng 60% sức mạnh nhưng cũng không thắng nổi.
Nó cho thấy triển vọng tiến xa hơn cái ngưỡng của chính Pháo thủ cũng còn mịt mờ chứ đừng nói gì là so sánh với những ông lớn khác ở châu Âu.
Man United thì rõ ràng đã tự chứng minh họ không đủ trình độ đá Champions League.
Cho dù sự vắng mặt của Quỷ đỏ mùa bóng tới là một sự nuối tiếc khủng khiếp với giới truyền thông, nhưng suy cho cùng, đá như M.U mà ra Champions League cũng chỉ chuốc nhục.
Bây giờ thì người ta hiểu tại sao Man United phải đi ăn mày lòng thương hại của BTC Premier League và gây áp lực yêu cầu LĐBĐ Anh sửa luật chọn CLB dự Champions League.
Giấc mơ "rửa mặt" của người Anh tại sân chơi Champions League xem ra cần phải sau nốt những thất bại mùa tới mới có cơ hội (chỉ là cơ hội) trở thành hiện thực.
Không hề tỏ ra quá bi quan hay nóng vội khi kết luận 4 đại diện Leicester, Tottenham, Arsenal và Man City (có thể có thêm cả Liverpool nếu CLB này vô địch Europa League) sẽ chỉ mang nhục về cho Premier League.
Hy vọng gì ở Leicester? Champions League mùa 2012/13, Man City lần đầu tiên bước ra sân chơi này trên tư cách nhà ĐKVĐ Premier League và họ đã chia tay giải đấu danh giá này không thể nhục nhã hơn.
Chẳng có mấy hi vọng dành cho Leicester City ở Champions League mùa sau.
Man xanh kết thúc vòng bảng chỉ với 3 điểm giành được, trở thành nhà ĐKVĐ Premier League bị loại khỏi Champions League với số điểm thấp nhất trong lịch sử.
Liệu Leicester có thể làm khá hơn? E rằng là không thể. Bởi ngay cả chuyện HLV Claudio Ranieri có giữ nổi toàn bộ số cầu thủ đã chung tay tạo nên chức vô địch Premier League mùa này hay không còn là một câu hỏi thì e rằng Champions League là sân chơi quá tầm với Bầy Cáo.
Tottenham cho dù là một CLB đầy tiềm năng và sức trẻ, nhưng Champions League cần nhiều hơn thế.
Cứ làm phép so sánh đơn giản: Nếu đến cả chân sút hàng đầu lịch sử Premier League: Sergio Aguero cũng tậm tịt ở sân chơi châu Âu thì đẳng cấp cỡ Harry Kane hay Dele Alli có lẽ cũng chỉ là thằng chột làm vua xứ mù thôi.
Chúng ta có thể hy vọng ở Man City không? Nên nhớ là mùa tới, người chéo lái Man xanh sẽ là chuyên gia đá Champions League: Pep Guardiola.
Nhưng 3 mùa Champions League gần nhất, Pep cũng chỉ dừng bước ở bán kết, dù ông cầm tập thể Bayern Munich còn mạnh hơn và dày dặn kinh nghiệm hơn Man City gấp bội.
Phải chăng Champions League mùa tới người Anh sẽ ra sân với tiêu chí "cọ xát và học hỏi là chính?".
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)