Showbiz Việt luôn biết cách mang đến những bất ngờ. Cứ ngỡ thời trang mới có xu hướng nào ngờ cách nghệ sĩ đối xử với nhau cũng theo "mode". Và "mode" của năm nay có lẽ là chê bai và chỉ trích đồng nghiệp.
Nhưng chỉ trích như cách của Dương Cầm nói về Miu Lê trên Sao đại chiến còn dễ chịu. Ít nhất họ cũng đang làm đúng trách nhiệm của bản thân ở vị trí hiện tại. Còn như cách Ngọc Anh đối với Only C hay Chi Dân lại thật khó hiểu.
Không biết vì lý do gì cô lại chọn đột ngột xuất hiện trở lại bằng những lời chê thẳng thừng dành cho "đàn em" dù trước đó, hai bên chẳng có quan hệ gì. Rồi cô phân tích, thấy buồn cho thực trạng của nhạc Việt mà quên rằng, chính cô cũng đang góp phần tạo nên bức tranh ảm đạm ấy bằng sự lười biếng trong vai trò một nghệ sĩ.
Trong khi một năm qua Ngọc Anh không hề có sản phẩm nào thì những người bị cô chê bai vẫn đang ngày ngày dùng sự nghiêm túc và kiến thức âm nhạc của chính họ để tạo ra sản phẩm, phục vụ công chúng. Thế thì nếu nói về sự tận tuỵ với nghề, đáng ra nữ ca sĩ phải thấy ít nhiều xấu hổ.
Đó là chưa kể âm nhạc suy cho cùng dù là sang trọng hay bình dân cũng chỉ là phương tiện giải trí. Và việc chọn lựa thể loại nào để giải trí phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của khán giả. Đó là thứ quyền lợi cá nhân tối thiểu mà không bất kỳ ai có quyền phán xét.
Thế thì thay vì nhìn qua nhìn lại để chỉ trích đàn em, những người xét về tuổi nghề phải gọi cô một tiếng chị, tại sao Ngọc Anh lại không tập trung làm tốt vai trò của bản thân để leo lên một đỉnh cao mới như danh xưng Diva chẳng hạn.
Hay bản thân cô thừa biết mình không thể đạt đến vị trí đó nên mới quyết định dành thời gian cho những phán xét vô bổ?
Ở tuổi 42, Ngọc Anh dư thừa trải nghiệm để hiểu bất kỳ điều gì tồn tại trên đời đều có giá trị của nó. Có thể với cô, dòng nhạc của Only C và Chi Dân không đáng để nghe, không xứng để nổi tiếng nhưng với những khán giả khác, đó là sở thích.
Thế thì hà cớ gì Ngọc Anh lại thấy phiền lòng vì điều đó? Hay bản thân cô thực sự không tự tin về khán giả và gu thẩm mỹ âm nhạc riêng như đã khẳng định. Bởi nếu tự tin, có lẽ cô đã chẳng bận lòng vì những chuyện chẳng hề liên quan nhiều đến thế.
Nói về thể loại âm nhạc theo đuổi, Ngọc Anh và Only C hay Chi Dân không có điểm chung. Nói về đối tượng khán giả, họ cũng không hề nhắm cùng. Như vậy, Ngọc Anh và đàn em hoạt động trên hai sân chơi hoàn toàn khác nhau trong âm nhạc, việc đưa ra những nhận xét về nhau phải chăng nên có sự cân nhắc về lời lẽ.
Huống gì, Ngọc Anh lại là bậc đàn chị, so về tuổi đời, tuổi nghề, Only C và Chi Dân đều không thể sánh bằng. Với bao nhiêu đó kinh nghiệm, cô hoàn toàn đủ khả năng đưa ra những lời góp ý, tất nhiên là chỉ khi đàn em có nhu cầu.
Còn việc bỗng nhiên một ngày kéo họ lên báo để chỉ trích một thẳng thừng không phải là cách nên làm, nhất là khi việc làm đó chẳng khác gì đánh đổ chén cơm của người khác.
Đó là chưa kể khi nhận xét về một người thứ ba trong cuộc trò chuyện, sự tôn trọng tối thiểu là tính công bằng, nghĩa là phải chỉ ra được những điểm tốt và chưa tốt của đối phương. Nếu Ngọc Anh làm được điều đó, có lẽ cô đã nhận được sự hồi đáp từ Only C hay Chi Dân chứ không phải chỉ là sự Im lặng, để một mình cô độc diễn.
Nói như Mai Ngô thì chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, lời đã nói trên giấy trắng mực đen khó có thể thu hồi lại, chỉ hy vọng Ngọc Anh biết dừng lại đúng lúc để không làm tổn thương thêm những người không liên quan.
Nếu chọn xuất hiện trở lại, khán giả hy vọng sẽ được nghe cô nói về âm nhạc và những sản phẩm mới chứ không phải là tiếp tục thắc mắc về sự nổi tiếng của bất cứ ai.
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.