Mời chúng tôi vào nhà, bà Nguyễn Thị Kim Tuôi (1955) hồ hởi: "Mấy cô chú đợi tui một chút, tôi đi pha trà đường cho con An".
An là tên của cô con gái 37 tuổi mất khả năng vận động của bà, được chẩn đoán bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.
Cô gái miền Tây sở hữu năng lực độc lạ
Cô gái miền Tây xỏ kim bằng lưỡi.
37 tuổi nhưng cơ thể chị An vẫn như một đứa trẻ.
Nhiễm chất độc da cam cộng thêm chứng còi xương, chị An mất khả năng vận động ngay từ khi mới biết đi. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ một tay mẹ giúp đỡ.
"Tôi với cha nó chạy chữa khắp nơi, sau đó đưa nó lên Sài Gòn mới biết bệnh của nó không thể chữa", bà Tuôi xót xa.
Kể từ thời điểm không thể đi lại, chị An buồn rồi sinh ra trầm tính. Thế nhưng, cũng trong một dịp tình cờ mà gia đình phát hiện khả năng đặc biệt của con gái.
Theo bà Tuôi, thông qua nhiều lần xem cách gấp giấy trên tivi, chị An học rồi tập làm theo bằng lưỡi và miệng cho đến khi thuần thục. Ban đầu là xếp thuyền, sau đó chị An xếp ngôi sao và khiến ai nấy đều thán phục khi gấp cả hạc giấy mà không thông qua sự luyện tập nào.
"Nó làm đủ thứ, từ hạc giấy tới ngôi sao, thậm chí xỏ kim", bà Tuôi nói.
Không chỉ xỏ kim, chị An còn gấp được hạc giấy và ngôi sao 5 cánh.
Không nói suông, bà Tuôi đặt kim và chỉ lên lưỡi con gái, chị An dùng lưỡi ngậm lại chừng 5 phút, không hở một kẽ răng, một lúc sau nhả ra thành phẩm là cây kim được xỏ chỉ hoàn tất. Nếu không tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe qua lời kể, có lẽ đây là chuyện khó tin.
"Ngày trước tôi hồi hộp nhìn con ngậm kim dưới lưỡi, không hở môi một chút nào. Uốn éo lưỡi ngậm kim chỉ đâu chừng 5 phút, nó nhả ra cây kim đã xỏ chỉ ra hoàn chỉnh, tôi giật mình hỏi "Sao con làm được vậy Thuý An?".
Bà Tuôi hồi tưởng đến những ngày đầu khi phát hiện khả năng của con, vợ chồng bà liên tục đi tìm mua giấy kiếng, kim chỉ cho con gái.
"Từ 1 sợi chỉ, nó xỏ thêm 2 sợi rồi theo lời thách đố của cậu ruột, nó xỏ cùng lúc 4 sợi chỉ qua 1 lỗ kim. Chỉ cần tôi hay ba nó so chỉ sẵn rồi đưa kim riêng, chỉ riêng vào miệng nó, nó ngậm một lúc là nhả ra cây kim xỏ chỉ hoàn chỉnh", bà Tuổi kể.
Bà Tuôi đau đáu về căn bệnh của con gái.
"Nhờ con mà có căn nhà che nắng che mưa"
Chăm sóc con từ nhỏ năm nhưng sau dịch có lẽ là khoảng thời gian bà Tuôi nhận thấy tình hình sức khoẻ của mình có nhiều chuyển biến tiêu cực. Ở tuổi gần 70, sức khoẻ của bà Tuôi cũng phải cầm chừng với không ít thuốc
"Tôi hết thuốc mà chưa đi lãnh, tôi có lương hưu lãnh thuốc được. Mấy bữa nay nó bệnh, nó cũng khó tính, trong ngoài nhà cửa chỉ có một mình tôi, nếu tôi đi phải có người ở nhà trông nó", bà Tuôi nói.
Khả năng đặc biệt của chị Thuý An là điều mà không một ai nghi ngờ hay phủ nhận. Cũng nhờ tài năng ấy cộng thêm sức lao động của bà Tuôi, nhiều năm trước gia đình dựng được căn nhà che mưa, che nắng.
"Năm đó tôi với nó đi bán vé số, thấy nó có tài nhiều người kêu làm cho họ xem rồi họ cho tiền. Được một thời gian, tôi gửi tiền về cho cha nó ở nhà xây được căn nhà này", bà Tuôi kể.
Bà Tuôi có 5 người con, trong đó chị An là con út trong nhà và cũng là người cận kề với bà nhất. Ở nhà chuyện gì, bà cũng đều thủ thỉ với chị. Tuy không giúp mẹ bằng tay chân lành lặn nhưng theo bà Tuôi, chị An cũng là người hiểu bà nhất. Có lẽ chính vì thế mà những khi nhìn về chị An, bà Tuôi luôn đau đáu trong lòng, rằng sau này nếu vợ chồng bà không còn đủ sức khoẻ chăm lo cho con gái thì chị An sẽ sống với ai.
"Từ khi trở bệnh nằm một chỗ, Thuý An nó buồn bực rồi tính tình cũng thất thường. Tôi sống với nó rồi cũng quen nhưng sau này tôi không biết nếu không còn tôi và ba nó, nó sống làm sao".