Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn đã 6 năm nhưng vẫn chưa có con. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ vợ chồng tôi ổn định, công việc tốt, nhà cửa yên ấm, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu những tháng ngày chạy chữa hiếm muộn mệt mỏi và áp lực đến mức nào.
Ba lần làm IVF là ba lần tôi đi từ hy vọng đến tuyệt vọng. Mỗi lần thất bại, tôi lại thấy mình như người có lỗi với gia đình. Tiền bạc cũng theo đó đội nón ra đi. Hai vợ chồng gom góp bao nhiêu năm, bán cả vàng cưới, vay thêm người thân hơn 100 triệu đồng mà vẫn chưa có kết quả. Có những đêm tôi nằm khóc, chỉ sợ chồng chán nản, sợ bố mẹ hai bên thất vọng.
May mắn là chồng luôn ở bên động viên tôi. Còn bố mẹ chồng chưa bao giờ trách móc một câu. Ông bà chỉ nhẹ nhàng bảo: “Con cái là lộc trời, cứ thoải mái tinh thần rồi mọi chuyện sẽ đến”.
Chính vì thương bố mẹ nên tôi luôn cố gắng không để ông bà phải lo nghĩ nhiều.
Hôm trước, tôi có lịch gặp khách hàng vào đầu giờ chiều nhưng buổi sáng lại phát sinh việc nên được nghỉ giữa giờ. Nhà chồng ở gần trung tâm nên tôi định ghé về nghỉ một lát rồi chiều đi tiếp. Nhưng nghĩ bố mẹ chồng lớn tuổi, trưa cần nghỉ ngơi, tôi sợ làm phiền nên thôi không về ngay mà tạt đại vào một quán cơm bình dân ven đường để ăn.
Quán đông khách, tiếng gọi món ồn ào. Tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì bỗng đứng sững lại. Người đàn ông đang bê từng khay cơm ra cho khách… là bố chồng tôi. Còn người phụ nữ ngồi phía sau khu rửa chén, tay đeo găng cao su, tóc búi gọn… là mẹ chồng tôi.
Tôi chết lặng vài giây, cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Đúng lúc ấy, bố mẹ cũng nhìn thấy tôi. Cả hai người đều khựng lại, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Tôi hốt hoảng chạy tới: "Sao bố mẹ lại ở đây ạ?".
Mẹ tôi lúng túng quay đi, còn bố cố cười gượng: "À… bố mẹ phụ người ta chút việc thôi".
Nhưng nhìn mẹ mồ hôi ròng ròng, lưng bố đã còng mà vẫn tất tả bưng bê giữa trưa nắng, tôi không cầm được nước mắt. Ngồi một lúc, ông bà mới chịu kể thật sau khi tôi liên tục gặng hỏi.

Ảnh minh họa
Hóa ra gần 2 tháng nay, từ 11 giờ đến khoảng 3 giờ chiều, ông bà tranh thủ tới quán cơm làm thêm. Mẹ không có lương hưu, còn bố chỉ có hơn 6 triệu đồng tiền lương mỗi tháng, đủ tiền sinh hoạt cơ bản. Thấy vợ chồng tôi nợ nần vì chữa hiếm muộn, ông bà muốn kiếm thêm chút tiền phụ con trả nợ, đỡ đần thuốc men.
Ông bảo: "Bố mẹ già rồi, ăn uống chẳng bao nhiêu. Làm được ngày nào hay ngày đó. Chỉ thương hai đứa còn trẻ mà áp lực quá". Tôi nghe mà nghẹn cứng cổ. Thảo nào, mấy hôm trước dịp nghỉ lễ, ông bà cứ giục chúng tôi rằng được nghỉ dài về nhà ngoại mà chơi, ở đây làm gì. Hóa ra những ngày đó, bố mẹ cũng không được nghỉ và phải đi làm.
Gần 70 tuổi rồi, lẽ ra bố mẹ phải được nghỉ ngơi, đi tập thể dục, uống trà, chăm cây cảnh như bao người già khác. Vậy mà vì thương con, ông bà vẫn âm thầm đi làm giữa trưa nóng nực, giấu kín tất cả.
Hôm đó tôi về nhà trong tâm trạng nặng trĩu. Tối đến, tôi kể lại cho chồng nghe. Anh im lặng rất lâu rồi đỏ mắt. Hai vợ chồng gần như không ngủ được. Chúng tôi cứ nghĩ mình là người khổ nhất vì chuyện con cái, nhưng hóa ra bố mẹ còn đau lòng hơn. Ông bà không nói ra, chỉ lặng lẽ hy sinh.
Ngay hôm sau, hai vợ chồng ngồi nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ. Chúng tôi xin ông bà nghỉ làm. Tôi nói với mẹ: "Con biết bố mẹ thương tụi con, nhưng điều tụi con cần nhất là bố mẹ khỏe mạnh. Chỉ cần bố mẹ bình an là vợ chồng con đã yên tâm rồi".
Bố còn cười bảo ông bà ở nhà buồn chân buồn tay, đi làm coi như tập thể dục. Nhưng lần này vợ chồng tôi kiên quyết. Chúng tôi chấp nhận trả nợ chậm thêm một chút, chi tiêu dè sẻn thêm một chút cũng được, miễn bố mẹ không phải cực nhọc tuổi già nữa.
Sau câu chuyện ấy, tôi càng hiểu rằng trên đời này, tình thương của cha mẹ lúc nào cũng rộng lớn hơn những gì con cái nghĩ. Có những nỗi vất vả, cha mẹ chẳng bao giờ kể, chỉ âm thầm gánh giúp con bằng tất cả khả năng của mình.
Và đôi khi, điều khiến con cái day dứt nhất không phải là thiếu tiền, mà là nhìn thấy cha mẹ đã già rồi vẫn còn phải lao lực vì mình.
Tâm sự của độc giả!