Nghỉ hưu, tôi đến nhà con gái cả ở thử vài hôm, nghe những lời vợ chồng con bàn nhau mà tôi không ngủ được

Thanh Uyên
|

Càng có tuổi tôi càng nhận ra, giữa cha mẹ và con cái đôi khi cũng tồn tại những điều chẳng ai nói thành lời.

Tôi nghỉ hưu hồi đầu tháng trước, sau hơn 30 năm làm kế toán cho một xí nghiệp may. Nghỉ hưu, tôi tưởng mình sẽ được ngủ thêm một chút vào buổi sáng, trồng mấy chậu hoa ngoài ban công, chiều đi tập dưỡng sinh với mấy bà hàng xóm. Chồng tôi mất đã 7 năm, căn nhà giờ chỉ còn mình tôi ở nhưng tôi lại thấy quen với sự yên tĩnh đó.

Vậy mà vừa nghỉ chưa được bao lâu thì cả 3 đứa con thay nhau gọi điện.

Con gái cả bảo nhà đang thuê người giúp việc theo giờ, vừa đắt vừa không yên tâm, thôi thì mẹ lên ở với các cháu cho vui cửa vui nhà.

Cậu con trai thứ hai lại than vợ mới sinh bé thứ hai, một mình xoay không nổi, mẹ mà sang thì đỡ biết bao nhiêu.

Đứa út còn khéo hơn, nó bảo căn hộ bên đó gần bệnh viện, gần công viên, mẹ qua ở sẽ tiện hơn ở một mình.

Nghe thì đứa nào cũng thương mẹ nhưng tôi là người đẻ ra chúng, sao lại không hiểu.

Đứa nào cũng cần một người nấu cơm, giặt giũ, đưa đón con đi học, trông cháu để chúng yên tâm đi làm. Tôi không trách các con, vì đời sống bây giờ áp lực thật, thuê giúp việc thì tốn tiền, gửi con học thêm rồi học bán trú cũng đủ thứ chi phí.

Chỉ là tôi hơi chạnh lòng, bao nhiêu năm trước, lúc tôi còn đi làm, chẳng mấy khi thấy các con giành nhau đón mẹ về ở. Giờ tôi nghỉ hưu rồi, có thời gian rồi, tự nhiên ai cũng cần.

Tuần trước, tôi sang nhà con gái cả ở thử vài hôm. Mới sáng 5 giờ rưỡi con rể đã gọi cửa nhờ mẹ nấu giúp bữa sáng vì hai đứa phải đi sớm. Đến chiều tôi lại tất tả đón cháu, tối kèm học, dọn dẹp xong thì gần 10 giờ đêm.

Con gái tôi thương mẹ thật, tối còn bóp vai cho tôi rồi bảo: “Mẹ lên ở hẳn với con đi, đỡ cô đơn”.

Nhưng sáng hôm sau, tôi nghe nó nói với chồng rằng từ ngày có bà ngoại sang đỡ được bao nhiêu tiền thuê người. Tôi nằm trong phòng mà không ngủ lại được nữa.

Nghỉ hưu, tôi đến nhà con gái cả ở thử vài hôm, nghe những lời vợ chồng con bàn nhau mà tôi không ngủ được- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi biết mình nghĩ vậy có phần không đúng, nhưng phụ nữ già như tôi lạ lắm, càng lớn tuổi càng sợ cảm giác mình chỉ còn giá trị khi còn làm được việc.

Mấy hôm nay tôi cứ phân vân mãi.

Tôi muốn ở nhà mình, tôi thích cảm giác chiều chiều tự pha ấm trà, mở tivi rồi ngủ quên trên ghế sofa. Tôi đã sống vì chồng, vì con hơn nửa đời người rồi, giờ mới tới lúc muốn sống chậm cho bản thân một chút. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến những năm sau này.

Nếu bây giờ tôi từ chối hết, lúc còn khỏe mà không giúp gì cho con cái, liệu mai này tôi đau yếu, nằm một chỗ, các con có còn sẵn lòng chăm mình không? Người già như tôi sợ nhất không phải bệnh tật, mà là cảm giác trở thành gánh nặng.

Nhiều đêm tôi ngồi tính toán như đang làm một phép trao đổi. Tôi giúp các con hôm nay để đổi lấy sự quan tâm ngày mai, nghĩ tới đó, tự nhiên thấy buồn.

Tình thân đáng lẽ không nên cân đo như vậy, nhưng càng có tuổi tôi càng nhận ra, giữa cha mẹ và con cái đôi khi cũng tồn tại những điều chẳng ai nói thành lời. Giờ tôi chỉ không biết mình nên ích kỷ sống cho tuổi già của mình một chút, hay tiếp tục lao vào chăm con chăm cháu để sau này còn mong các con nhớ tới mẹ nhiều hơn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại