Chồng tôi mất sớm, tôi không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Tôi cũng cố làm việc kiếm tiền và động viên con học lên đại học để sau này có công việc tốt. Nhưng lực học con yếu, cố lắm mới xong được cấp 3 rồi đi làm.
Từ ngày kiếm được đồng tiền, con không biết chi tiêu tiết kiệm, làm được đồng nào xài hết đồng đó, đến nỗi tiền chi tiêu sinh hoạt trong tháng cũng phải phụ thuộc vào mẹ.
Biết con đang đi sai đường nên tôi cố gắng uốn nắn khuyên bảo nhưng con không nghe mà cãi nhau tay đôi với mẹ. Con bảo tôi lắm lời, nói thêm nữa sẽ bỏ nhà đi. Nhiều lần giận mẹ, con tôi còn đến nhà bạn ngủ xuyên đêm hoặc bỏ đi uống rượu đến say xỉn mới quay về.
Nói con không nghe, lo sợ con bị đám bạn xấu lôi kéo hư hỏng nên tôi quyết định tìm vợ cho con. Bởi chỉ có lấy vợ thì mới giúp con tu chí làm ăn và chín chắn hơn.
Sau hơn một năm tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được cho con trai một mối tốt. Tuần vừa rồi là đám cưới của các con. Tôi đã trả toàn bộ tiền chi phí cho đám cưới và không để các con phải bỏ đồng nào.
Vì muốn các con có một số vốn kha khá để làm ăn nên trong ngày cưới tôi đã tặng con 100 triệu.
Sau đám cưới, con dâu khoe tổng tiền vàng mừng cưới được gần 200 triệu. Tôi khuyên con dâu gửi ngân hàng, trước mắt kiếm chút lãi, khi nào có việc thì rút về sử dụng.
Con dâu nói cũng dự định làm như tôi bảo nhưng con trai tôi lại muốn sử dụng hết số tiền mừng cưới để đi hưởng tuần trăng mật.
Nghe con dâu nói thế, tôi hoảng sợ vội vàng tìm con trai để khuyên bảo từ bỏ ý định viển vông đó đi. Tôi nói là kinh tế gia đình còn khó khăn, đến chuyện ăn uống còn phải cân nhắc tính toán từng đồng. Tôi bị đau nhức mình mẩy mỗi ngày mà không dám mua thuốc bổ uống, cố tích cóp từng đồng cho con để con có chút vốn làm ăn.
Tôi mong con hủy chuyến đi hưởng tuần trăng mật, để số tiền đó lo cho tương lai, sau này có nhiều tiền rồi muốn đi đâu mẹ cũng không ngăn cản. Mẹ nói đến thế mà con không nghe lọt từ nào, còn lớn tiếng trách mắng tôi thích lo chuyện bao đồng, con cái làm gì cũng can ngăn. Con bảo bản thân lớn rồi, tự làm mọi việc, tự chịu trách nhiệm, mẹ không được can thiệp vào cuộc sống của các con nữa.
Con nói tiền mừng cưới là của các con, tôi không có quyền quản lý số tiền đó nên đừng nói lảm nhảm nữa, không ai nghe đâu.
Cả đời tôi tiết kiệm được 100 triệu và cho con hết, thế mà con định phá nát trong vài ngày đi du lịch. Tôi thật sự hối hận vì đã lo hết cho con. Trong lúc uất ức, tim tôi đau nhói, ngã quỵ, tôi bị nhồi máu cơ tim và phải nhập viện.
Trong những ngày tôi nằm viện chữa trị thì con trai đang lên kế hoạch đi du lịch. Con dâu nói muốn tiết kiệm số tiền đó lắm, không muốn đi chơi tốn tiền nhưng con tôi đã quyết nên không thể nói được.
Tôi và con dâu đang loay hoay tìm cách để cho con trai tôi từ bỏ ý định tiêu xài hết tiền mừng cưới mà chưa biết phải làm gì.