Ở tuổi 66, nghệ sĩ Bạch Long vẫn được thăng hoa với nghề qua từng vai diễn, từ cải lương đến kịch nói, màn ảnh và game show. Chỉ duy cuộc sống riêng, anh vẫn lẻ bóng một mình dù trải qua không ít mối tình.
Nghệ sĩ tự bỏ tiền mua vé mời người quen đi coi cải lương
- Nhiều người nói, cải lương đang hồi sinh. Liệu đó có phải là lý do đoàn Đồng ấu Bạch Long hoạt động lại thưa anh?
Cải lương vẫn hoạt động nhưng chúng tôi diễn 1 tháng 1 suất. Buồn nhất là chỉ suất đầu có khán giả, mà phần lớn là do nghệ sĩ bỏ tiền ra múa vé mời người quen, bạn bè đi coi. Tới suất sau là không ai coi bởi vì khán giả trẻ bây giờ không thích cải lương.
Tập tuồng cực khổ cả tháng mà diễn không ai coi, tôi tiếc công sức lắm. Nếu diễn được tuần lễ rồi hẵng vắng thì cũng đỡ nhưng chỉ được 1 suất đầu.
Hồi cải lương hưng thịnh, mỗi suất diễn, nam thanh nữ tú dập dìu đi xem còn bây giờ loe ngoe vài người là những ông già bà cả. Đến đoàn cải lương lớn của nhà nước đi diễn phục vụ ở tỉnh, không bán vé mà còn không ai coi. Buồn lắm!
- Nếu tình hình sân khấu cải lương như vậy, tại sao anh còn duy trì hoạt động của đoàn Đồng Ấu Bạch Long?
Vì lòng yêu nghề thôi. Tôi không làm thì học trò không có đất dụng võ. Tôi làm ở thế cầm hơi. Một là để học trò được làm nghề, hai là để khán giả biết, cải lương vẫn còn hát rạp. Tuy nhiên, tôi luôn nói với học trò, hãy xem nghề này là nghề tay trái, làm vì đam mê thôi, để nuôi sống bản thân, gia đình thì phải kiếm nghề khác.
Hồi tôi chưa làm lại đoàn Đồng ấu Bạch Long, học trò của tôi góp tiền với nhau, thuê quán cà phê để hát cải lương không bán vé. Mọi người ở ngoài không biết, cứ bảo cải lương hồi sinh nhưng thực tế là không có chuyện đó. Nghệ sĩ tự bỏ tiền mua vé mời mọi người đi coi thì sao có thể nói là hồi sinh.
2023 vừa ấm no về kinh tế vừa có tên tuổi
- Sau mấy chục năm làm nghề, mới đây anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Cảm giác của anh thế nào?
Nói thật lòng là tôi không có cảm xúc gì bởi vì từ xưa đến giờ, tôi đã không quan trọng chuyện danh hiệu rồi, không tham danh vọng. Người làm hồ sơ cho tôi là học trò Võ Minh Lâm.
Võ Minh Lâm dễ thương lắm. Hồi còn dịch Covid-19, Lâm muốn cho tôi tiền mà sợ tôi ngại nên vờ nhờ thầy dạy vũ đạo vai Lương Sơn Bá. Lâm bảo, con được Tổ nghiệp thương, có người giúp con nên giờ con giúp lại các cô bác khó khăn, trong đó có thầy.
Lúc Võ Minh Lâm tới nhà, thấy chiếc huy chương vàng liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc của tôi. Lâm mượn rồi đi làm hồ sơ. Võ Minh Lâm còn đòi mua vé máy bay, để tháng 4 tới cho tôi ra Hà Nội nhận danh hiệu.
- Ai được phong tặng danh hiệu cũng vui mừng, tại sao anh lại không cảm xúc?
Ngày xưa, tôi, Thanh Thủy và Hữu Châu từng làm hồ sơ xin xét tặng danh hiệu nhưng thời điểm đó, mình không tham gia các liên hoan, hội diễn nên không có huy chương. Mà danh hiệu chỉ được xét dựa trên huy chương chứ không tính đến công lao dung bồi nghệ thuật thành ra, chúng tôi không được.
Sau này, có rất nhiều học trò của tôi tham gia hội diễn, được huy chương rồi được phong NSƯT. Giờ mình mới nhận thì có gì đâu để hãnh diện. Mình cũng bằng học trò của mình thôi.
Điều tôi quan tâm và thấy hạnh phúc nhất là khi mình đi ra đường, ngồi ăn ở quán nào đó, có khán giả nhận ra, yêu mến và trả tiền ăn cho mình. Đó mới thật là người nghệ sĩ của nhân dân, mới giá trị còn danh hiệu chỉ là ảo thôi.
- Năm 2023 của anh thế nào?
Năm 2023 của tôi rất ổn, vừa ấm no về kinh tế vừa có tên tuổi. Tồi gần như có việc xuyên suốt từ đầu năm tới cuối năm. Tết còn có vai trong phim điện ảnh "Sáng đèn" nữa.
Nói chung, tôi làm nhiều lắm nhưng không khoe khoang thôi. Công việc của tôi đang xuôi chèo mát mái, đi diễn kịch hàng tuần, rảnh rỗi thì làm cải lương Đồng ấu Bạch Long. Với tôi như vậy là hạnh phúc rồi.
Bạch Long thời trẻ. Anh vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT.
Cứ tính chuyện hôn nhân với ai là đổ vỡ
- Tết vừa rồi của anh ra sao?
Tôi chưa từng biết cảm giác sắm sửa cho ngày Tết là gì, kể cả cuốn lịch cũng không mua vì tôi ở một mình. Bánh, mứt, kẹo, nước ngọt… cứ cận Tết là học trò đem tới biếu thầy nhiều đến mức tôi phải đem cho bớt.
Tôi ở một mình nên không nấu nướng gì. Mùng 1 Tết cũng đi ăn hàng quán, tôi rành hết chỗ nào bán, chỗ nào nghỉ, giá cả tăng bao nhiêu vì mình ăn hàng quán mấy chục năm rồi. Tôi không có cảm giác thèm cơm nhà vì đã bao giờ có được cảm giác ăn cơm với gia đình ngày Tết đâu.
Lúc mẹ còn sống, ngày 30 tháng Chạp, tôi về ăn với mẹ. Từ khi mẹ mất thì Thành Lộc cũng giống tôi, đi ăn cơm tiệm. Tôi quen rồi, không có cảm giác buồn là gì.
Nếu có buồn thì chỉ là hồi thất tình. Bởi vì cứ đến ngày 29 là tôi qua nhà bạn gái phụ dọn nhà đón Tết. Cúng giao thừa xong là hai đứa đi chùa. Đó là kỷ niệm với tôi nên khi chia tay, cứ đến ngày 30 là mình nhớ kỷ niệm đó mà buồn. Giờ thì tôi hết buồn rồi. Cô ấy đi Mỹ, con cái cũng trưởng thành cả rồi.
Bạch Long trải qua nhiều mối tình nhưng vẫn không vợ, không con ở tuổi 66.
- Từ đó anh không yêu ai?
Tôi cũng yêu nhưng đều chia tay. Khoảng 10 năm trở lại đây, tôi chỉ tập trung làm nghề, hỗ trợ học trò, không quan tâm chuyện tình cảm nữa. Tôi 65 tuổi rồi, mới bước sang tuổi 66.
Kỳ lạ là tôi quen ai cũng thế, cứ lúc tính đến chuyện hôn nhân là đổ vỡ. Có thể ơn trên bắt tôi phải vậy để mình còn thì giờ tập trung vào nghệ thuật, lo cho học trò.
Hiện tại, tôi chỉ thích có bạn gái để cùng nhau đi chơi, đi ăn uống, đi xem phim, đi du lịch với nhau, tâm sự nói chuyện với nhau hàng ngày chứ không nghĩ đến chuyện sống chung hay hôn nhân. Sống chung phức tạp lắm nhưng có người yêu thì rất thú vị.
Nói gì thì nói, đi ăn một mình cũng buồn chứ, nhiều người tưởng mình tự kỷ, đó là lý do tôi hay rủ học trò đi ăn.
- Nhưng khán giả ái mộ anh cũng rất nhiều. Anh có mối tình nào với fan không?
Từng có cô bé khán giả ái mộ tôi từ khi xem chương trình Ngày xửa ngày xưa. Chúng tôi cũng đi chơi, đi ăn với nhau nhiều mà tôi không nói gì xa hơn … Cách đây vài tháng, cô ấy đi lấy chồng.
- Tại sao anh không chủ động khi người ta đã bật đèn xanh?
Lúc đó, tôi chỉ xem cô ấy như một đứa em. Tôi không thích con gái nhuộm tóc xanh vàng tím đỏ mà cô ấy lại nhuộm tóc đỏ. Tôi không thích phụ nữ hút thuốc mà cô ấy hút thuốc. Nhưng thú thật là khi cô ấy kết hôn thì mình lại buồn.
Tuy nhiên, anh không buồn mà cảm thấy hài lòng với những gì mình có.
Hơn nữa, tôi cũng không thích có con. Mình sống phải có trách nhiệm. Mình có người yêu thì phải trách nhiệm với người yêu. Có vợ thì phải có trách nhiệm với vợ. Mình biết cuộc sống của mình thu nhập bấp bênh. Sinh ra 1 đứa con thì phải lo cho nó ăn học, bao nhiêu thứ phải lo. Mình không thể lo cho nó đầy đủ thì đừng sinh nó ra.
Có bạn gái, tôi cũng luôn nói với cô ấy vậy. Tôi bảo, tiền nuôi con chi bằng 2 đứa đi du lịch. Về già 2 đứa lo cho nhau tới khi chết thì thôi. Tử vi nói tôi có con thì con là thiên tài nhưng bất hiếu nên tôi càng ngại. Nhiều người nghĩ chắc tôi con rơi nhiều lắm nhưng không có chuyện đó.
- Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh luôn bình an, mạnh khỏe!