Tôi và chị dâu rất thân thiết với nhau. Chị hiền lắm, lại đảm đang, chu đáo. Bố mẹ tôi cũng quý con dâu lắm và nói rằng anh tôi may mắn mới gặp được một người vợ tốt như thế.
Nhớ lại 4 năm trước, khi biết mình có thai mà người yêu lại không chấp nhận, tôi đã suy sụp tinh thần. Ngày nào tôi cũng lấy nước mắt rửa mặt. Chính chị dâu đã ở bên cạnh, động viên, khích lệ tinh thần của tôi. Tôi mạnh mẽ sinh con cũng nhờ công lao to lớn của chị ấy. Thậm chí, 2 tháng tôi ở cữ cũng là do chị dâu tận tay chăm sóc.
Khi tôi giới thiệu bạn trai , chị là người đầu tiên khuyên tôi mạnh dạn mở lòng, yêu và kết hôn. Bố mẹ tôi phản đối vì sợ tôi bỏ rơi con gái nhỏ mà dẫn bé đến nhà chồng ở cùng thì ông bà không yên tâm. Bố mẹ tôi rất bảo thủ. Nhưng chị dâu bảo cuộc đời tôi còn dài, không thể cứ sống độc thân mãi được; còn về con gái của tôi, chị sẽ nhận nuôi. Chị đã nói rành mạch và thuyết phục được cả bố mẹ tôi.
Hôm qua là ngày cưới của tôi. Dù chồng tôi bảo đưa con gái đến ở cùng nhưng bố mẹ tôi kiên quyết không cho. Ông bà nói khi nào tôi nhớ thì cứ về thăm con, còn để bé cho chị dâu tôi chăm sóc cũng tốt, dù sao chị cũng không có con gái. Tôi hiểu bố mẹ sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc của tôi, sợ cảnh nhà chồng hắt hủi con riêng của vợ. Tôi không thuyết phục được bố mẹ nên đành nhân nhượng.
Lúc lên xe hoa rồi, tôi lại không thấy chị dâu của mình đâu. Tôi bảo chồng đợi mình một tí rồi vào nhà tìm. Khi mở cửa phòng, tôi lặng người vì cảnh chị đang ôm con gái tôi ngồi bên trong. Tay chị vẫn không ngừng vỗ vỗ lưng con tôi.
Chị dâu đang dỗ con gái của tôi. Còn con bé thì vẫn khóc thút thít. Thấy tôi, chị còn ra hiệu bảo tôi cứ lên xe hoa, chị không thể bế con bé ra được vì sợ con đòi mẹ. Chị còn bảo tôi cứ yên tâm, chị sẽ chăm sóc, nuôi dạy con tôi thật tốt và bất cứ khi nào nhớ, tôi đều có thể về gặp con bé. Nhìn cảnh chị và con gái mình, nước mắt tôi rơi lã chã.
Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi có nên dẫn con đến sống cùng mình không? Tôi vừa thương chị dâu vừa xót xa cho con gái mình quá.