Ngày con trai tôi cưới vợ, người ta mang đến đủ thứ quà mừng. Nhà gái khá giả, họ hàng đông, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, nói năng nhỏ nhẹ. Tôi đứng một góc nhìn con trai trong bộ vest, lòng vừa mừng vừa lo.
Tôi không có gì nhiều để cho con. Chồng tôi mất sớm, một mình tôi nuôi nó khôn lớn. Căn nhà nhỏ, vài sào ruộng, tất cả chỉ đủ để hai mẹ con sống qua ngày. Khi con báo sẽ cưới vợ, tôi chỉ hỏi một câu: “Con có sống tử tế với người ta được không?”. Nó gật đầu, vậy là tôi yên tâm.
Hôm 2 gia đình ăn bữa cơm thân mật trước ngày cưới, tôi nói chuyện với 2 con. Tôi đưa cho nó một chiếc bát cũ, miệng sứt một góc nhỏ. Con dâu nhìn tôi, có chút ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi.
Tôi nói với con, giọng bình tĩnh như nói chuyện thường ngày.
Tôi bảo rằng nhà mình nghèo, không cho con được của cải lớn, nhưng tôi muốn con mang theo thứ này vào cuộc hôn nhân của mình, không phải để dùng, mà để nhớ.
Chiếc bát đó là thứ duy nhất còn lại từ bộ bát đĩa ngày xưa, khi gia đình tôi còn đủ đầy. Sau biến cố, mọi thứ lần lượt mất đi, chỉ còn lại nó. Tôi giữ lại không phải vì giá trị, mà vì nó nhắc tôi nhớ một điều rất đơn giản: Có những thứ khi còn nguyên vẹn thì ai cũng thấy bình thường, đến khi sứt mẻ rồi mới biết quý.
Ảnh minh họa
Tôi nói với con rằng hôn nhân cũng giống như chiếc bát đó.
Khi còn mới, mọi thứ đều đẹp. Người ta dễ dàng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, dễ dàng nói lời ngọt ngào. Nhưng khi bắt đầu có những vết nứt, dù rất nhỏ, nếu không biết giữ gìn thì sớm muộn cũng vỡ.
Tôi không dạy con phải giữ thể diện, cũng không dạy con phải hơn thua trong gia đình. Tôi chỉ nói với con một điều: Nếu đã chọn ở lại, thì phải biết cách vá những chỗ sứt mẻ, chứ đừng vội buông tay.
Tôi cũng nói thêm, lấy vợ giàu không phải là cái phúc nếu con không đủ bản lĩnh. Người ta có thể cho con điều kiện sống tốt hơn, nhưng không ai có thể sống thay con. Nếu con không giữ được mình, thì dù có bao nhiêu thứ trong tay, con cũng sẽ mất.
Con tôi im lặng nghe hết. Ông bà thông gia gật gù xúc động. Con dâu thì nắm tay tôi như muốn thủ thỉ điều gì đó.
Tôi không thấy mình nói điều gì lớn lao.
Tôi chỉ nghĩ, đời người không phải lúc nào cũng đủ đầy. Ai rồi cũng sẽ có lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có lúc mệt mỏi, có lúc muốn buông bỏ. Nhưng nếu mỗi người đều giữ được một chút tỉnh táo để nhìn lại, thì nhiều thứ tưởng như không thể giữ, lại có thể giữ được.
Một cuộc hôn nhân không cần phải hoàn hảo. Nó chỉ cần đủ bền để đi qua những lúc không hoàn hảo.
Chiếc bát mẻ không đẹp, nhưng nó vẫn dùng được nếu người ta cẩn thận. Con người cũng vậy, tình cảm cũng vậy. Không ai tránh được những vết xước trong đời, nhưng cách mình đối diện với nó mới là điều quyết định mọi thứ.
Ngày con trai tôi rời nhà, tôi không khóc.
Tôi chỉ mong nó nhớ rằng, thứ giữ được một gia đình không phải là tiền bạc hay điều kiện, mà là cách người ta đối xử với nhau khi mọi thứ không còn tròn đầy như lúc ban đầu.