Bên cạnh nhà tôi có anh chàng tên Du bằng tuổi chồng tôi nhưng chưa lập gia đình. Nhìn anh ấy cao ráo, công việc ổn định, tính tình vui vẻ, vậy mà 36 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
Mẹ anh Du thường qua nhà tôi than thở chuyện con trai lớn tuổi mà không chịu lấy vợ. Sau đó, bác nhờ tôi tìm giúp vợ cho con trai bác ấy. Tính tôi thích lo chuyện bao đồng, người ta nhờ giúp cũng nhận lời và hứa sẽ cố gắng tìm kiếm.
Đầu năm vừa rồi, chị họ của tôi tên Nga ở quê ra phố kiếm việc và ở nhờ nhà tôi. Thấy chị ấy hiền lành và chăm chỉ nên tôi đã làm mai cho Du. 2 người tìm hiểu nhau vài tháng thì tổ chức đám cưới. Tôi rất hãnh diện khi trở thành bà mai giúp cho anh hàng xóm thoát ế.
Sau ngày lấy chồng, chị Nga vẫn qua nhà tôi chơi nhưng không bao giờ than phiền về chuyện gia đình mà tôi hỏi thì chị đều bảo tốt. Tôi cũng tin những lời chị ấy nói.
Vậy mà sáng thứ 7 vừa rồi, anh Du hớt hải chạy sang nhà tôi tìm vợ. Tôi lắc đầu nói không biết chị ấy đi đâu, Du thở dài ngồi xuống hiên và nói: "Cô ấy mang hết quần áo bỏ đi rồi".
Tôi qua nói lại mọi chuyện với nhà hàng xóm nhưng gia đình Du không chi tiền. (Ảnh minh họa)
Tôi tái mặt khi nghe đến đây, gia đình đang yên ổn, tại sao chị ấy lại bỏ đi. Trong lúc tôi chưa biết phải làm gì thì mẹ của Du gọi qua nhà hỏi chuyện. Bác hàng xóm liệt kê đủ tật xấu của chị Nga như ngủ nướng, hay cãi mẹ chồng, thường xuyên mua đồ gửi biếu nhà ngoại. Bác gái trách tôi giới thiệu cho người con dâu chẳng ra gì.
Anh Du kể tuần trước mẹ của chị Nga nhập viện, chị ấy muốn lấy 60 triệu để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng anh Du và bố mẹ chồng không đồng ý, thế là chị Nga tức giận bỏ nhà đi. Tôi không tin những gì anh Du nói, nếu chuyện chỉ có như thế mà chị Nga bỏ đi thì vô lý quá.
Trở về nhà, tôi gọi điện cho chị Nga để hỏi lý do tại sao chị lại rời bỏ nhà chồng. Chị nói trong tiếng khóc: "Mẹ chị không có tiền chữa bệnh, chị định mượn tạm số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng gửi cho mẹ nhưng anh Du không cho và còn kể lại mọi chuyện với mẹ anh ấy. Thế là cả nhà lao vào mắng mỏ chị đủ lời lẽ khó nghe. Thậm chí anh Du còn nói thà mất vợ chứ không bao giờ chịu mất tiền".
Chị bảo mẹ khó nhọc nuôi khôn lớn thành người, vậy mà đến khi bà đau đớn nằm 1 chỗ chị không có tiền biếu. Chị chỉ chấp nhận quay lại với điều kiện anh Du chịu xuất tiền chữa bệnh cho mẹ chị ấy.
Tôi qua nói lại mọi chuyện với nhà hàng xóm nhưng gia đình Du không chi tiền. Thời buổi kiếm vợ khó khăn, vì chút tiền mà anh Du tự hủy hoại hạnh phúc của bản thân. Tôi thật sự không biết phải khuyên bảo thế nào nữa?