Bố chồng tôi nhập viện vào một buổi sáng đầu tuần, khi tôi đang ngồi ở công ty họp dang dở. Cuộc gọi của mẹ chồng khiến tôi sững người. Mẹ nói bố bị choáng, ngã trong nhà tắm, phải đưa đi cấp cứu. Tôi vội xin nghỉ, phóng xe đến bệnh viện với tâm trạng vừa lo lắng vừa tự trách vì dạo này quá bận, ít khi gọi điện về nhà.
Bố tôi nằm trên giường bệnh, người gầy đi trông thấy. Ông vẫn tỉnh táo, còn trêu tôi là “chưa chết đâu mà mặt mày căng thế”. Tôi cười cho bố yên tâm, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Bác sĩ nói bố bị tụt huyết áp do suy nhược kéo dài, cần theo dõi thêm vài ngày.
Chiều hôm đó, khi mẹ về nhà lấy đồ, tôi ở lại chăm bố. Trong lúc sắp xếp lại túi đồ cá nhân cho ông, tôi vô tình thấy một tập giấy kẹp cẩn thận trong ngăn kéo tủ đầu giường. Tôi không định xem, nhưng thấy tên mình ở trang đầu, tôi không thể không mở ra.
Đó là những giấy tờ vay tiền ngân hàng, đứng tên bố chồng tôi.
Tôi ngồi lặng người. Số tiền không hề nhỏ, đúng bằng khoản nợ mà tôi từng mất ngủ suốt một thời gian dài vì làm ăn thua lỗ cách đây hai năm. Khi đó, chồng tôi mới mất, kinh tế chính không còn, mình tôi xoay xở, phải nói dối "mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát'. Tôi không ngờ, phía sau lưng tôi, bố đã âm thầm đi vay để trả giúp con dâu, không một lời trách móc, cũng không hề nhắc lại.
Ảnh minh họa
Tôi hỏi bố vào tối hôm đó. Bố không chối, cũng không giải thích dài dòng. Ông chỉ nói rằng lúc ấy thấy tôi gầy đi, hay ngồi thẫn thờ, nên ông đoán là tôi đang gặp chuyện lớn. Ông bảo, bố mẹ sinh con ra không để nhìn con gục ngã, càng không để con một mình gánh nợ. Rằng từ ngày chồng mất tôi đã thiệt thòi quá nhiều rồi.
Tôi hỏi vì sao bố không nói với tôi. Bố nhìn tôi rất lâu rồi nói rằng đàn ông có lòng tự trọng, nhất là khi đã có gia đình riêng. Nếu bố nói ra, có khi tôi sẽ càng áp lực hơn. Bố chỉ muốn tôi đứng vững trước đã, còn phần nặng thì bố gánh sau.
Những ngày bố nằm viện, tôi để ý thấy tay ông run hơn trước, giấc ngủ chập chờn. Tôi chợt hiểu, có những mệt mỏi không đến từ bệnh tật, mà đến từ việc một người già âm thầm lo toan cho con cái quá lâu.
Ngày xuất viện, tôi đón bố về nhà. Trên đường đi, bố nói rất nhẹ rằng tiền rồi sẽ trả dần, miễn là tôi sống tử tế, làm ăn đàng hoàng, lo được cho gia đình nhỏ của mình. Bố không đòi hỏi tôi phải trả ơn, cũng không mong được nhắc tên, bố bảo ổn định xong thì hãy đi bước nữa, đừng chôn vùi trong quá khứ.
Từ ngày đó, tôi thay đổi nhiều thứ. Tôi về nhà thường xuyên hơn, gọi điện cho bố mẹ nhiều hơn và không còn giấu những khó khăn của mình như trước. Tôi nhận ra, mất mát không phải tột cùng bất hạnh mà là khi mình biết trân trọng những người vẫn còn hiện hữu và yêu thương mình mỗi ngày.
Tôi nhìn bố mẹ chồng và di ảnh chồng, đã 4 năm rồi, tôi không còn coi họ là bố mẹ chồng nữa... mà là bố mẹ thứ 2 sinh ra tôi.