Đối với những gia đình ở thành phố lớn thì tìm giúp việc luôn là bài toán đau đầu, kiếm được đã khó, ở chung rồi còn xảy ra đủ thứ chuyện "người khó xử" hơn.
Đã từng có những câu chuyện rất bi hài về các gia chủ với osin mà khi được chia sẻ, ai nấy cũng giật mình thon thót, hoặc ôm bụng cười lăn lộn, chẳng hạn như osin lười, vụng, xin cả điện thoại xịn chủ đang dùng, osin lương 7 triệu/tháng vẫn trốn việc đi gom đồng nát, đánh con chủ, osin vụng về bếp núc...
Cô chủ nhỏ 25 tuổi với "tuyển tập" truyện tiếu lâm kiểu mới về osin khiến ai cũng phải bò lăn ra cười.
Vất vả lắm mới tìm được một người giúp việc ưng ý, trả hẳn 5 triệu/tháng mà công việc thì nhàn, nhưng cô nàng Thân Thương (25 tuổi, ở Bắc Ninh) vẫn phải nhịn osin như nhịn cơm sống, vì ngày nào cũng có chuyện để "mếu" với osin.
"Nhà em có 5 chị em gái tất cả, bố mất từ nhỏ nên mình mẹ chèo gánh nuôi hết. Mấy chị lớn lấy chồng rồi, còn mỗi em ở nhà với mẹ.
Vì mẹ khổ nhiều nên giờ muốn mẹ được nghỉ ngơi, 60 tuổi lại mắc chứng suy giảm trí nhớ người già nữa. Em tuyển giúp việc chỉ để chăm sóc mẹ. Thế mà giúp việc bá đạo lắm, đến em cũng bó tay.
Cô ấy người Bắc Kạn, hơn 40 tuổi, trước có làm thời vụ ở khu công nghiệp, sau đó được chị gái em giới thiệu về phụ dọn dẹp nhà cửa, chăm mẹ.
Cô ấy được cái hiền lành, nhanh nhẹn, nhưng mà tính hơi khó chiều. Mới làm hơn 2 tháng thôi, nhưng ngay từ đầu cô ấy đã "tuyên bố" rằng cô chỉ trông mỗi bà thôi, còn những việc ngoài lề như dọn nhà cửa thì rảnh thì làm, không thì thôi (!)
Món canh rau ngót nấu trứng do cô giúp việc sáng chế - "ác mộng" mỗi ngày của Thương.
Đáng sợ nhất là chuyện cơm nước. Cô ấy có cái kiểu nấu ăn kỳ quặc lắm, bất kỳ món gì cũng cho trứng vào, khiến em bị ám ảnh trứng luônl! Trứng nấu rau ngót, em nhìn thấy há hốc mồm, giơ điện thoại ra chụp bị cô lườm.
Nấu canh mướp đắng, bình thường người ta nhồi thịt với mộc nhĩ, nhưng cô ấy trộn trứng với thịt làm nhân, khó ăn vô cùng. Em có tư vấn bảo cô ấy từ lần sau đừng nấu thế nữa, vừa tanh vừa không hợp miệng, nhưng cô nhất quyết cãi trên nhà cô ai cũng ăn thế, và hôm sau lại đâu vào đấy.
Nêm mắm muối thì cô ấy lấy thìa thử, nhấm nhấm vào miệng... xong lại đổ xuống nồi ngoáy tiếp. Rau luộc thì không vớt ra mà cô để nguyên rồi cho bột canh vào.
Đi chợ phải mua đồ cô thích như mướp đắng, trứng, là món sở trường cơ, chứ mua món gì cũng bảo cô không ăn được, kể cả các loại cá, hải sản, vịt ngan ngon lành.
Ngày nào cũng trung thành 1 phong cách: trứng chiên, thịt rang trứng hoặc thịt luộc, canh rau (!) Thế nên từ ngày cô "xa giá" về đây, em có dám ăn cơm nhà đâu, toàn ăn ở ngoài.
Ngoài "tuyển tập" với trứng thì cô ấy còn món để đời khác nữa, là thịt kho tàu. Cô ấy cho mắm, đường, thịt sống (chưa đảo săn) với mấy miếng dừa, đổ nước lọc vào đun, em không thể hình dung được là món gì, vì thành quả thì... chả phải thịt luộc mà cũng "lệch" hẳn với thịt kho trong sách.
Nói chung cô ấy quen kiểu ở nhà thì phải, cách sống, nấu nướng hơi kỳ dị, nhưng về giúp việc cho nhà em thì phải theo nếp nhà em chứ. Nhưng nhắc cái nọ cái kia thì cô ấy dỗi, rồi chả nói chả rằng với em nữa, "chiến tranh lạnh" luôn, xong em lại phải nhờ chị gái xuống nói đỡ dỗ dành".
"Thuê giúp việc mà dọn nhà, quét vườn, đến nhét quần áo vào máy em cũng phải làm hộ, không thì cô ấy dỗi!".
Thương bực lắm mà chẳng biết phải làm gì, đổi osin khác tưởng là phương án khả thi nhất nhưng cô nàng chắp tay xin kiếu, vì chính cô giúp việc cũng đã nhấp nhổm đòi nghỉ mấy lần, cô chủ trẻ toàn phải ngọt nhạt níu áo ở lại. Thương bảo, kiếm người mới mà ưng ý chắc khó hơn cả lên giời.
"Cô ấy hơi dị khoản nấu ăn thôi, chứ cũng tốt, thật thà. Nhà em ít người, cô ấy chỉ cần nấu để tự ăn thôi, ngoài ra cũng không yêu cầu gì phức tạp.
Lúc mới về, cô có phụ em dọn vườn, nhưng được mấy hôm thôi, giờ cô ấy ít dọn nhà lắm, nhờ cọ nhà tắm với nhà vệ sinh nhưng sáng em đi thế nào tối về vẫn y như vậy.
Quần áo giặt máy nhưng mà sáng nào cô cũng bảo em cho quần áo vào máy giùm! Được mấy hôm đành phải nhắc cô ấy là ở nhà rảnh thì giặt đồ cho em, em bận, nói khó nên trộm vía dạo này cô thay đổi. Chung quy cũng là do cô ấy chưa có kinh nghiệm giúp việc bao giờ".
Chị em Thương gắng nhịn giúp việc vì tìm osin khó, chỉ muốn giữ người thật thà để chăm sóc mẹ già.
Mặc dù rất dễ tính, thoải mái nhưng Thương cũng bó tay với cô giúp việc kinh dị.
Hiện tại cô chủ nhỏ đang làm kinh doanh tại một khách sạn lớn tại Bắc Ninh, thu nhập khá ổn, ngoài ra cũng được các chị phụ đỡ nên chi tiêu không gò bó lắm.
So với mặt bằng chung, số tiền 5 triệu/tháng là quá nhiều so với công việc thực tế mà cô giúp việc nhà Thương phải làm, song, cô đành cười trừ rằng, giờ có bị đòi hơn cũng chấp nhận, vì sợ cảnh tìm osin mới, chăm sóc mẹ không tốt, rồi chẳng may xấu tính nữa thì chắc còn khổ hơn.
"Quốc khánh 2/9 này cô ấy đang đòi nghỉ 1 tuần, đồng nghĩa là em cũng phải nghỉ làm, ở nhà với mẹ. Năn nỉ cô ấy rồi mà cô bảo cháu cô tới nhà chơi, cô không xuống ngay được. Khổ lắm, em đang bối rối chưa biết tính sao.
Thi thoảng cô ấy hay lên chỗ con gái chơi, cách nhà em khoảng 4-5km, em bảo để em đón rước hẳn hoi mà cô không chịu, cứ thích đi bộ.
Hôm kia cô lại bảo lên chỗ con gái, chừng gần 9 giờ tối rồi, mà trời thì mưa to, em hốt hoảng kêu thôi để mai rồi đi. Chả hiểu sao quay ra quay vào cô ấy trốn luôn! Gọi chục cuộc cô không nghe máy, lo chứ. Tận sáng hôm sau cô mới gọi lại cho em.
Em chưa đàm phán xong vụ 2/9 thì hôm qua cô ấy vừa xách đồ đi rồi, nghỉ luôn không một lời xin lỗi. Khổ lắm, em đi làm về thấy khóa cổng khóa cửa, giật mình gọi điện thì cô bảo sang hàng xóm chơi, khóa trái cửa để mẹ em một mình trong nhà.
Bước vào thì nhà bẩn vô cùng, bực lắm nhưng không dám to tiếng, chỉ nhắc nhẹ mấy câu, thế là cô ấy sưng sỉa đi luôn không nói câu nào. Giờ mấy chị em lại xoắn xuýt đi tìm osin khác...".
Đúng là khô héo ngôn từ với giúp việc đời mới! Nói là quái dị thì hơi quá lời, nhưng bảo bình thường thì... cũng không đúng.
Nhà ai thuê giúp việc mà chẳng mong gặp được người biết việc, hiền lành dễ bảo, ở với chủ lâu dài, song cuộc đời đâu có như mơ ước! 10 nhà thì 8 nhà rưỡi phải khóc dở mếu dở vì gặp osin bá đạo, không tật nọ thì cũng tật kia.