Chiều hôm đó, tôi tan sở muộn hơn thường lệ. Vừa bước ra khỏi công ty, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng về đón con. Trường của con không quá xa nhà nhưng giờ tan tầm đường lúc nào cũng đông nghịt. Tôi vừa đi vừa sốt ruột, chỉ sợ con phải đứng chờ mẹ lâu.
Đường đông, xe máy nối nhau từng hàng. Tôi cố đi chậm, giữ khoảng cách với các phương tiện phía trước. Vậy mà khi đang qua một đoạn đường đông, một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ vượt lên từ phía sau. Cậu ta lách qua một chiếc ô tô rồi đánh lái quá gấp, chiếc xe máy đâm thẳng vào tôi.
Tôi chỉ kịp nghe một tiếng va chạm mạnh rồi ngã sõng soài xuống đường. Hai tay, đầu gối và chân tôi đều trầy xước, có chỗ rớm máu. Mấy người dân gần đó vội chạy đến đỡ tôi dậy. Cậu thanh niên gây tai nạn cũng hoảng hốt xin lỗi liên tục.
May mắn tôi không bị thương quá nặng. Sau khi ngồi nghỉ một lúc, tôi nhìn đồng hồ rồi lại cuống cuồng nghĩ đến con đang chờ ở trường.
Tôi tự nhủ chắc chỉ là vết thương ngoài da, về nhà sát trùng là được. Tôi không gọi cho chồng vì nghĩ giờ này anh có thể vẫn đang làm việc. Tôi cũng chẳng muốn khiến anh phải bỏ dở công việc để chạy đến đón.
Tôi lại lên xe. Nhưng có lẽ tôi không ngờ rằng điều chờ mình phía trước còn khiến tôi đau hơn cả cú ngã vừa rồi.
Khi dừng đèn đỏ, theo thói quen tôi nhìn sang bên đường, một quán cà phê ngay góc phố đông khách. Tôi bất ngờ nhìn thấy chồng mình. Tiến đang ngồi đối diện một cô gái trẻ, xinh xắn. Điều khiến tôi chú ý hơn cả là cô gái ấy đang khóc. Còn Tiến thì liên tục nói gì đó, thỉnh thoảng đưa tay vỗ về, an ủi cô ấy.
Tôi đứng chết lặng. Trong vài giây, tôi tự hỏi có phải mình nhìn nhầm không. Nhưng không, đó chính xác là chồng tôi. Tôi quên cả đau, dắt xe vào lề rồi bước thẳng tới quán: “Anh đang làm gì ở đây?”.
Tiến nhìn thấy tôi thì giật nảy mình. Ánh mắt anh chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng hốt khi nhìn thấy những vết trầy xước, máu còn dính trên tay chân tôi. Anh vội đứng dậy hỏi tôi có sao không, chuyện gì vừa xảy ra. Tôi chỉ đáp ngắn gọn rằng mình vừa bị ngã xe trên đường.

Ảnh minh họa
Tiến luống cuống giải thích cô gái kia là đồng nghiệp mới vào công ty. Hôm nay vì một lỗi của anh mà cô ấy bị cấp trên phạt oan, nên anh mới ngồi lại để an ủi. Tôi không nói gì thêm. Chỉ thấy trong lòng có một cảm giác rất khó tả.
Tối hôm về nhà, tôi hỏi lại Tiến về chuyện ở quán cà phê. Anh vẫn giải thích như vậy. Tôi nghe xong chỉ thấy nực cười.
Không phải vì tôi chắc chắn anh có gì với cô gái kia. Tôi cũng không muốn biến một câu chuyện bình thường thành chuyện ngoại tình. Điều khiến tôi buồn là ở một khoảnh khắc tôi cần người bên cạnh nhất, tôi lại chẳng nghĩ đến việc gọi chồng.
Tôi bị ngã giữa đường, tay chân chảy máu nhưng vẫn cố tự đứng dậy, tự phủi quần áo, tự lên xe đi đón con. Tôi sợ làm phiền anh. Trong khi đó, chồng tôi lại có thể bỏ thời gian ngồi hàng giờ để dỗ dành một cô đồng nghiệp đang khóc.
Trước đây, Tiến vốn khá vô tâm. Anh không phải người chồng tệ bạc, cũng chưa từng làm điều gì quá đáng khiến tôi phải nghĩ đến chuyện rời bỏ gia đình. Tôi vẫn thường tự nhủ đàn ông đôi khi như vậy, miễn anh vẫn thương vợ con là được.
Tôi cũng quen với việc tự mình lo mọi thứ. Con ốm, tôi đưa đi khám. Con có việc ở trường, tôi sắp xếp công việc để giải quyết. Nhà có chuyện, tôi tự xoay xở. Tôi cứ nghĩ mình hiểu chuyện một chút thì gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng đến hôm ấy, tôi mới nhận ra có lẽ mình đã hiểu chuyện quá lâu.
Tôi không trách Tiến vì đã an ủi một đồng nghiệp nữ. Tôi chỉ buồn vì dường như sự chu đáo của tôi đã trở thành điều mà anh mặc nhiên coi là hiển nhiên.
Đêm đó, nhìn những vết xước trên tay, tôi chợt hiểu rằng hôn nhân đôi khi không khiến người ta đau bởi một chuyện quá lớn. Nó khiến người ta chạnh lòng từ những điều rất nhỏ.
Tôi vẫn chưa biết sau chuyện này mình sẽ thay đổi cuộc hôn nhân của mình như thế nào. Nhưng tôi biết một điều: từ nay, tôi sẽ không cố tỏ ra mạnh mẽ để rồi âm thầm chịu thiệt thòi nữa.
Tôi vẫn sẽ yêu chồng, thương con và vun vén cho gia đình. Nhưng tôi cũng sẽ học cách yêu thương chính mình. Bởi phụ nữ có thể chịu được một cú ngã giữa đường, có thể tự lau vết máu và tiếp tục đi đón con. Nhưng điều họ không nên phải chịu đựng là cảm giác mình luôn là người cuối cùng được nhớ đến trong chính gia đình của mình.
Tâm sự của độc giả!