Ôi, đó là chuyện bình thường
Có lẽ những ngày qua đó là "ngày xui tháng hạn" của Vũ Cát Tường, khi tất cả một số chuyện từ riêng tư thầm kín đến chuyện hành xử với đồng nghiệp bị tung lên mạng.
Phía Tường đã có phản ứng – chối phắt, cho rằng một tài khoản giả mạo đã mạo danh nhằm hại cô. Chối hay nhận trong trường hợp này không quan trọng. Bởi vì, nếu đây là những lời tâm sự của Vũ Cát Tường, đó chỉ là vấn đề riêng tư.
Tức là, cô chỉ chat với bạn cô trong phạm vi riêng tư. Và tất cả những câu chuyện được đề cập trong đó đều là chuyện riêng tư cả.
Đoạn chat nói xấu Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Mỹ Tâm... được cho là của Vũ Cát Tường.
Chúng ta có quyền quan tâm hoặc không quan tâm chuyện riêng tư đó. Nhưng can thiệp thì không được phép. Và tung nó lên mạng thì càng không. Cá nhân nào đó cố tình tung lên vì những mục đích cá nhân, thì kẻ vi phạm ở đây chính là kẻ tung, và Cát Tường chẳng có vấn đề gì cả.
Và cũng chẳng hay ho gì để mua vui bằng những chuyện riêng của người khác. Cũng chẳng hà cớ gì lấy đạo đức ra để phán chuyện yêu đương này nọ của cô. Và cô cũng chẳng xấu đi với những lời lẽ "giường chiếu" ấy.
Bất cứ một người bình thường nào mà chẳng một lần đùa vui với bạn tình, trách hờn oán giận hoặc dùng những ngôn ngữ hơi nhạy cảm với nhau. Không gian của hai người mà, ôi, chuyện đó là quá bình thường.
Và kể cả nói Hà Hồ là "cáo", nói Trung Quân, Sơn Tùng kém cái này kém cái nọ, nói Thu Minh, Mỹ Tâm hết thời, trong không gian trò chuyện riêng tư, cũng bình thường thôi. Có miệng thì nói, có tay thì gõ, miễn là đừng nói trước công chúng là được.
Với cả, xưa nay người này ngồi xì xầm người kia, chê người kia hát không hay trong khi mình thì hát dở, nói người kia sáng tác dở trong khi mình đi đạo nhạc, ở cái làng showbiz Việt, chuyện bình thường ấy mà.
Ai đi chấp kẻ nói sau lưng cơ chứ? Và ai chấp cho hết khi cái làng showbiz này, người ta nói sau lưng rào rào như cái chợ?
Những cái bất thường đó, ôi (lại ôi), đã thành bình thường rồi. Thế nên, Hà Hồ, Thu Minh, Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Trung Quân… dù có giận dữ cũng xin kìm nén lại. Có gì đâu mà chấp trách những lời lẽ sau lưng, nhỉ?
Ừ, nghệ sĩ là người của công chúng, phải giữ hình ảnh đẹp. Nhưng, khổ, nguyên bản chỉ có thế, sao chúng ta đòi hỏi người khác đẹp khi chính họ không và không thể đẹp được? Đòi hỏi những thứ mà người ta không có, có phải chúng ta đang hoàn toàn có gì đó sai sai không?
Không biết Hồ Ngọc Hà sẽ nghĩ gì về những đoạn chat nói xấu của đàn em?
Ngồi đúng chỗ của mình đi em
Tôi biết Vũ Cát Tường từ một chương trình truyền hình thực tế, cùng một số câu chuyện đối nhân xử thế của em trong thời gian em học ở Mỹ, qua bạn bè em.
Công bằng nhé, cả giọng hát lẫn sáng tác của Tường, tôi đánh giá ở mức trung bình (dù chữ trung bình trong trường hợp sáng tác là hơi phóng tay, vì sẽ khó trung bình khi mà tác phẩm của em giống tác phẩm của người khác đến ngạc nhiên như thế).
Giọng hát với làn hơi yếu, có thể Tường sẽ hợp với hình ảnh một ca sĩ giải trí (ngay cả Sơn Tùng, giọng hát yếu mà vẫn bứt phá thành hiện tượng – showbiz Việt là thế mà), nhưng để vụt lên thành một ngôi sao được, lại là một câu chuyện khác.
Ngoại hình ăn sân khấu, phong cách khó lẫn, tiên phong trong một xu hướng, có thể mới thành sao được. Không phải ai giọng bình bình yếu yếu cũng thành ngôi sao nhạc Việt đâu.
Nếu giọng yếu, thì phải đẹp và khôn ngoan như Hà Hồ, phải đánh đúng tâm lý mê trai mê Hàn của khán giả như Sơn Tùng, phải dịu dàng thân thiện như Noo Phước Thịnh thì may ra.
Chứ Cát Tường em ơi, em có gì để thành sao được nào? Em viết nhạc cũng chẳng có gì nổi bật, đấy chưa nói là lùm xùm nghi án đạo nhạc.
Nhảy cũng chẳng đẹp. Nhan sắc thì cũng không định hình là một cô gái đẹp cho các chàng trai mê mẩn hay một "chàng gái" mạnh mẽ để một bộ phận gái mê tít tắp.
Thế nên khi chê ai, cũng nên uốn lưỡi bảy lần. Dù người đối diện đồng thanh cộng hưởng cùng em có là người yêu là vợ em đi chăng nữa.
Mà em ạ, cái đứa đối diện em để nghe em nói xấu người vắng mặt, cũng chẳng là đứa tốt đẹp gì đâu. Vì sao? Sẽ tốt đẹp và văn minh, nếu có nghe em nói xấu người khác, kẻ đó cũng phải gạt phắt đi chứ? Chứ ai đâu lại ngồi cùng tám như hai bà ngoài chợ thế kia bao giờ!
Và công chúng của em, họ có quyền yêu em theo cách của họ và họ có quyền ghét em theo cách của họ, mà vấn đề không phải là ở họ mà là ở em. Dù đoạn chat kia nếu là của em, và dù em chỉ nói chuyện riêng tư, nhưng nếu em đặt em là khán giả, em nghĩ gì?
Em đi Mỹ học, thời gian ngắn ngủi nhưng tất cả những người bạn Việt Nam đã lo lắng cho em, tạo mọi điều kiện cho em vì họ biết em khó khăn. Nhà văn Hà Kin trong thời gian học đạo diễn hình ảnh ở Mỹ, đã hết lòng huy động bạn bè và công sức cá nhân để quay, dựng clip cho em.
Thế rồi, họ không nhận được một lời cảm ơn lại còn bị chê bai là "quê mùa". Mà người chê chính là em và Hà Mi, người vốn tự nhận mình là stylist này nọ.
Đến bây giờ, Hà Kin vẫn chưa hết sốc vì cách trả ơn kiểu đó của em dành cho những người đã giúp đỡ em. Cô ấy chọn cách không lên tiếng, chỉ vì không muốn em nghĩ rằng cô ấy đang sử dụng em để nổi tiếng. Và nổi tiếng cũng không phải là cái đích cô ấy chọn.
Cái nổi tiếng ở ta thì vô cùng. Nổi tiếng thì dễ lắm. Có một scandal cũng nổi tiếng. Rồi bắt chước chỗ này bắt chước chỗ kia, cũng có thể nổi tiếng ở xứ ta. Nói xấu người khác cũng dễ nổi tiếng. Tham gia một chương trình truyền hình thực tế, cũng nổi tiếng nếu chọn đúng điểm rơi.
Nhưng em ạ, "nổi tiếng" và "danh tiếng" khác nhau nhiều lắm. Em hãy suy nghĩ kỹ điều đó!
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả*