Hạnh phúc gia đình là thứ mà bao người dành thời gian, công sức và tâm tư, thậm chí là cả cuộc đời để ra sức gìn giữ; chỉ bởi đơn giản, đối với một số cá nhân, không khí gia đình êm ấm và ngập tràn tiếng cười nói là thứ mà họ vẫn luôn muốn hướng tới trong guồng quay tất bật của dòng đời.
Tuy nhiên, cuộc sống với vô vàn những biến số khiến một số sự việc ngoài ý muốn có thể đến một cách bất ngờ khiến người trong cuộc loay hoay không biết nên giải quyết như thế nào.
Mới đây, một người hâm mộ đã gửi thư về cho đạo diễn Lê Hoàng, kể lại câu chuyện oái oăm mà chị và gia đình mình đang gặp phải để nhờ sự tư vấn từ vị đạo diễn giàu kinh nghiệm.
Cụ thể, sau thời gian dài chung sống và xây dựng một gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc, hai con sắp vào Đại học, chị phát hiện chồng mình có con riêng với một người phụ nữ khác (cũng đang có gia đình).
Đứng trước tình huống tế nhị, chị phân vân không biết nên làm cho rõ ràng mọi chuyện hay cố lờ đi để giữ lại không khí yên ấm vốn có của gia đình.
Đạo diễn Lê Hoàng
Là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đạo diễn Lê Hoàng đã ngay lập tức thể hiện góc nhìn của bản thân thông qua việc phân tích một cách thấu đáo tình huống cũng như đưa ra những lập luận sắc bén và đầy tính thuyết phục.
"Do rất nhiều lý do, cả xấu cả không xấu lắm, nhiều đàn ông đã có con riêng trước và sau khi lập gia đình.
Phần lớn khi xảy ra chuyện này, họ đều âm thầm thu xếp, cố sao cho không tai tiếng, không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện có.
Đấy là một cách cư xử tuy không cao thượng nhưng có thể thông cảm được, vì về cơ bản, điều ấy chứng tỏ họ nghiêng về hạnh phúc công khai đang có hơn. Nhưng chả phải lúc nào sự che đậy cũng thành công.
Nhiều đứa con riêng bị phát hiện ra ngay khi còn đang ở trong bụng mẹ, nhiều đứa khi mới chào đời.
Chưa kể là khi vợ chưa phát hiện chồng đã vác về hoặc cô nhân tình khoe ra để đòi phần hay để dọa. Tóm lại, có bao nhiêu đứa con riêng trên đời này thì có bấy nhiêu hoàn cảnh éo le khác nhau, cả bi kịch, chính kịch và hài kịch.
(Ảnh minh họa)
Trường hợp của chị, phát hiện ra khi đứa bé đã lớn, đã gần trưởng thành là một trường hợp khá đặc biệt và cần xem xét, cân nhắc thật bình tĩnh, kỹ càng.
Thứ nhất, điều này đã xảy ra mười mấy năm rồi. Trong mười mấy năm qua, có ít nhất ba con người đau khổ mà chị không biết, đó là người đàn ông, cô gái và đứa bé kia. Họ phải âm thầm, che giấu và tồn tại với một hoàn cảnh dối trá, chắc chắn không sung sướng gì về tinh thần (mà có khi cả vật chất cũng khó khăn).
Do không có "chính danh" nếu nói theo phim truyền hình Trung Quốc là thiếu "danh phận", cô gái, đứa bé hoàn toàn phải ở trong bóng tối, không được công khai tình cảm của mình và chồng chị cũng âm thầm như vậy. Ba người họ đã sống trong mười mấy năm với sự đau khổ đó, chả lẽ như thế chả phải là sự trừng phạt sao?
Chả lẽ họ rất sung sướng hay sao? Đặc biệt là đứa bé gái, nó chắc chắn hoàn toàn không có tội.
Luật pháp rất nghiêm minh, nhưng luôn luôn có một điều khoản bãi miễn cho bị cáo bớt chịu trách nhiệm với rất nhiều tội danh nếu như thời hạn từ lúc phạm tội đến lúc phát hiện quá lâu, bởi các nhà làm luật hiểu bản thân sự thấp thỏm từng ấy năm của bị cáo cũng là cách trừng phạt nghiêm khắc nhất.
(Ảnh minh họa)
Từ đấy suy ra, chị cần ngồi xuống và tự mình xem xét. Nếu bao nhiêu năm qua, chồng chị thực sự yêu quý vợ con, quan tâm tới gia đình, thì sự buồn bã, chịu đựng và đau khổ của anh vì đưa con riêng chắc chắn đã làm anh đau đớn nhiều, tự anh ấy đã thấm thía, mình lôi ra, khui ra, làm tanh bành ra để làm gì?
Còn nếu như bao nhiêu năm chung sống, chồng tỏ ra tồi tệ, không xứng đáng, chả có chút tử tế nào thì đấy là cơ hội để chị dứt khoát giải thoát, dứt khoát từ bỏ một thứ chả phải của chị mà cố gắng níu giữ?
Nhưng tôi thú thực, tôi có linh cảm chị đang ở hoàn cảnh thứ nhất, nghĩa là cảm thấy không thể bỏ chồng vì một lỗi tày đình nhưng những gì chị đang có còn to tát hơn.
Cuộc đời này ta đau khổ đến mấy khéo vẫn còn những người đau khổ hơn ta. Cuộc sống không phải kinh doanh, không phải hễ có dịp là thanh toán sòng phẳng.
Hãy bình tĩnh mà xét, nếu bao nhiêu năm nay người phụ nữ kia không hề phiền chị, đứa bé con riêng kia không hề đòi hỏi gì ở cha nó để đến mức làm tan vỡ gia đình chị thì bản thân họ cũng là những người đáng kính trọng hoặc đáng trân trọng, không phải là những nhân vật tham lam để chị phải "làm cho ra nhẽ".
Mà thực ra, mọi sự phán xử đều đã thực hiện cả rồi, họ đã chấp nhận chịu đựng, chấp nhận tồn tại trong bóng tối cho tới khi chị vô tình biết cơ mà.
Cho nên, theo quan điểm của tôi, tốt nhất là chị coi như không biết. Chị sẽ là nạn nhân cuối cùng của bi kịch này, nhưng khi các nạn nhân khác đã chịu án mười mấy năm thì chị mới bắt đầu, và bắt đầu trong thế chính danh, thế cũng đủ chị ạ!"
(Ảnh minh họa)
Ngay sau khi được đăng tải, những dòng viết của đạo diễn phim "Gái nhảy" ngay lập tức thu hút được đông đảo sự chú ý kèm theo rất nhiều ý kiến đồng tình của người hâm mộ.
Qua đó mới thấy, trong cuộc sống, có những tình huống tưởng chừng như sẽ rất khó khăn và bế tắc nhưng chỉ cần người trong cuộc đứng ở tâm thế tỉnh táo để phân tích và suy xét thì đâu đó vẫn tồn tại nhiều cách ứng xử có thể vẹn cả đôi đường.
Thôi thì hôn nhân là câu chuyện chẳng thể nói hết được trong ngày một, ngày hai. Nếu tình nghĩa đủ lớn và yêu thương đủ đầy, khó khăn, sóng gió cũng chỉ là thử thách và đều có thể vượt qua.