Sáng qua, vì vội đến văn phòng, đường đông nên tôi ngoắc ngay được một cậu trai chạy Grab Bike. Rất dễ nhận ra cậu vì màu áo xanh nổi bật. Tôi bảo anh vội, mày chạy nhanh một chút. Ông em dạ ran một tiếng rồi điều khiển cái xe máy lụa phết, chạy nhanh vừa đủ, đi đúng phần đường, căn đèn rất chuẩn, hạn chế tăng ga cao rồi phải đạp phanh nhiều lần, nói chung kỹ năng lái xe ưng như hồi tôi còn trẻ mới đi làm, cả ngày bán mặt ngoài đường.
Tám chuyện mấy câu, thì tôi nhận ra cậu là đối tượng mà xã hội đang chỉ trích, rằng bao nhiêu cơm gạo học hành rồi đi chạy xe ôm, nào là tranh cơm của cựu chiến binh, rằng thời gian đó nên đọc sách báo, lại còn đến khi cái xe nó tã, cái thân nó tàn thì còn cái gì…
Lẽ ra tôi không để ý đâu, nhưng vì chuyến xe này, tôi phải viết vài dòng gửi các bạn chạy Grab Bike và có thể cho ai đó trong cộng đồng cay đắng này.
Trong thời gian dài, không ít sinh viên sau khi chia sẻ mình đang theo nghề GrabBike trở thành đối tượng bị "ném đá" của nhiều cư dân mạng, thậm chí là chuyên gia nhân sự.
Các bạn Grab Bike thân mến!
Trước hết, các bạn đừng bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt mà xã hội dành cho các bạn. Hãy cứ nghe, nhận hết để chuyển hóa nó thành năng lượng, thành sức mạnh để cần cù hơn, chăm chỉ hơn trong việc chạy Grab Bike, một công việc chân chính.
Khi chạy xe ngoài đường là các bạn được nhìn ngắm cuộc sống, xem thiên hạ họ sống ra sao, mặc cái gì, xịt nước hoa nào, kiếm tiền từ đâu, mua đồ ăn ở đâu, tặng bạn gái hoa thời điểm nào…các bạn có thứ quý nhất mà hội ngồi ôm máy tính ở nhà chửi các bạn không có được, đó là vốn sống thực tế.
Hãy nhìn ngắm, hãy cảm nhận cho đến khi có gì đó đặc biệt tự dưng sẽ đến với các bạn theo cách nhẹ nhàng nhất. Cũng đừng chấp mấy thằng bạn ở quê bỉ bôi chê các bạn tưởng ra thành phố làm gì hóa ra làm xe ôm. Chúng nó biết thế nào là tóc undercut, giày slip on, phối đồ colour block trong khi các bạn được nhìn ngắm nó hàng ngày.
Khi chạy xe ngoài đường với thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày là các bạn ăn đứt các nhân viên ngân hàng ngồi cắm mặt từ 06h30 sáng đến 19h30 tối với lương 5 triệu rồi, đủ các sức ép, chỉ tiêu, KPIs táng thẳng vào đầu, họp lên họp xuống, sếp mắng đồng nghiệp chê, tiền kiếm được chẳng có thời gian tiêu, đành phải lao vào đua váy áo điện thoại này nọ cho không thua chị kém em, cuối cùng chẳng cầm về là bao nhiêu đâu, chắc chắn không bằng các bạn.
Chưa kể các bạn ấy làm nhầm liên tục, mỗi lần nhầm là được chính ngân hàng đó hỗ trợ đặc biệt bằng việc mở một khoản vay tín chấp, cứ có lương là trừ vào, có bạn đền đến nửa đời luôn ấy.
Khi chạy xe ngoài đường một thời gian đủ dài, trải qua các cung bậc của thời tiết, thông thạo từng con đường cái ngõ, sức đủ dai, tinh thần đủ lớn, quyết tâm đủ cao, mối quen đủ nhiều, tin tôi đi, các bạn làm cái gì cũng được, kể cả quay lại nghề của các bạn được đào tạo nhưng với tâm thế của người có nhiều hiểu biết thực tế hơn.
Học Giao thông biết được đường xá đô thị như thế nào, học Quản trị kinh doanh biết được nơi nào bán cái gì, vận chuyển ra sao, học du lịch – khách sạn cũng biết được chỗ nào nhiều tây, bán tour ra sao. Kiến thức gấp nghìn vạn lần mấy cuốn sách bìa xanh photo ở cổng trường đại học các bạn.
Giờ tôi là chủ của vài doanh nghiệp nhỏ, ít ai có thể hình dung ra được trước đây tôi đã từng là thợ cơ khí, một mình chở xe máy 6-7 thanh coóc- nhe (thép góc) nguyên cây dài 6 mét từ Hàng Đồng về xưởng cách 3-4 km, tôi cũng nhiều năm là chân sai vặt phải chạy hơn 30 km hai chiều chỉ để "lấy cho chú bao thuốc", cả ngày với cái xe máy ngoài đường – lương vừa đủ đổ xăng và xịt nước hoa Boss in Motion nên hiểu rằng việc chạy xe sẽ đem cho các bạn nhiều thứ đấy.
Rồi các bạn sẽ nhận ra rằng nếu các bạn vẫn cứ kiếm được 300.000 mỗi ngày thì có nghĩa là thị trường vẫn có, nhu cầu vẫn có và các bạn là những lao động quan trọng để giải quyết nhu cầu của xã hội.
Rồi sẽ có thêm rất nhiều người tham gia là "đồng nghiệp" với các bạn, miếng bánh bị chia nhỏ thì cũng là lúc không chỉ cần cù mà bạn còn được học cách khôn ngoan hơn, đưa ra những lựa chọn về thời điểm, địa điểm, phân tích đúng đối tượng, thói quen, sở thích khách hàng để tồn tại… Lúc đấy khá rồi, nhớ cho tôi 1 cuốc xe miễn phí nhé!