Nam Em nổi tiếng là một trong những người đẹp "sạch" và ngoan hiền nhất showbiz. Không chỉ có đời tư bằng phẳng, cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng và môi trường.
Sau khi đạt được nhiều thành tích cao tại các cuộc thi nhan sắc, Nam Em đã lui về Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để nâng cao kiến thức nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, cô vẫn lấn sân nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ca hát, đóng phim tới kinh doanh.
Tại buổi giao lưu cùng báo Thể thao và Văn hóa, Nam Em đã lần đầu chia sẻ những quan điểm nghệ thuật của mình, cũng như các câu chuyện về đời sống cá nhân.
Từng bị hỏi có bỏ tiền mua giải không
Hoa hậu Trái đất là cuộc thi rất hay, có tính chất bảo vệ môi trường. Bản thân tôi cũng rất thích màu xanh lá cây của cuộc thi này và nó hợp mệnh với tôi. Đó là lí do vì sao tôi được bổ nhiệm làm giám đốc của Miss Earth Việt Nam để đề cử thí sinh tham gia Miss Earth thế giới.
Tôi rất vui và hài lòng về bản thân vì đã bổ nhiệm được Hà Thu đi thi năm nay. Tính trên bảng xếp hạng thì cô ấy chỉ đứng thứ 2 sau Philipphines.
Tôi không áp lực mà thấy rất thích vị trí giám đốc này. Đôi khi mình không có duyên làm Hoa hậu thì có duyên chọn Hoa hậu. Tôi mong Hà Thu lọt vào top 4 năm nay, vị trí mà tôi mong muốn sẽ đạt được nếu quay trở lại.
Tôi thì hạn chế tiếng Anh nên không qua được phẩn ứng xử, còn Hà Thu lại giỏi hơn nên tôi mong cô ấy chiến thắng.
Về việc vì sao tôi lọt top cao các cuộc thi Hoa hậu thì xin kể một câu chuyện. Ngày khai trương nhà hàng của mình, tôi có mời một số giám khảo về. Họ có nói, tại sao tôi không phải gương mặt sáng nhất, bước đi đẹp nhất hay có hoạt động tốt nhất mà lại được lọt top.
Liệu tôi có bỏ tiền mua giải không? Nhưng thực ra, tôi được nhìn nhận ở tình thương và trái tim của mình.
Mọi thứ tôi làm là thật, chứ không diễn trước ban giám khảo. Đó là điểm cộng lớn nhất cho tôi. Họ biết được điều đó khi giấu kín thân phận để đi theo chúng tôi tại các hoạt động của cuộc thi. Lúc ấy, ai cũng tưởng họ là người bình thường nên bộc lộ hết cá nhân mình.
Tôi nhìn thấy điều tương tự ở Hà Thu. Dù lớn tuổi hơn, nhưng cô ấy vẫn chịu khó lắng nghe tôi. Cô ấy cũng luôn giúp tôi những lúc khó khăn.
Đội vương miện rồi lại bị tham vọng đẩy đến đỉnh điểm
Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long là cuộc thi làm thay đổi cuộc đời tôi nhiều nhất. Đó là sự thay đổi suy nghĩ chứ không phải vị trí, chỗ đứng.
Cách đây 2 tiếng đồng hồ, tôi đã gục xuống vì stress và cô đơn. Tôi cần một người ở bên mình để chia sẻ như trong phim Hàn Quốc vậy. Nhưng đời không như phim, và tôi đã lau nước mắt để tự đứng dậy. Cuộc đời này sướng hay khổ do mình quyết định thôi. Suy nghĩ này, trước đây tôi không có
Ngày xưa tôi đi học chẳng được bạn trai nào thích vì không hợp gu của họ. Họ thích kiểu hot girl, còn tôi đẹp kiểu Hoa hậu nên chỉ những người hơn tuổi mới thấy được.
Tôi hay tham gia hoạt động trường nên được một thầy makeup để ý. Một ngày nọ, ổng gọi tôi tới để makeup, mặc áo dài rồi đeo vương miện cho tôi. Tới lúc nhìn vào gương, tôi mới giật mình và nhìn nhận được mình nên đứng ở đâu. Lúc đó, thầy bảo tôi nên thi Hoa hậu, thế là tôi đi luôn.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng cuộc sống buồn quá nên đi thi cho bớt chán thôi. Những suy nghĩ ngây thơ như vậy làm cuộc sống của mình trở nên vô tư, nhẹ nhàng hơn.
Tôi đi thi còn tự makeup, rồi đi trên sân khấu rất thoải mái. Vì không đặt nặng giải thưởng nên nó tự đến với mình. Trong khi ở xung quanh, họ cứ đồn đoán cô này mua giải, cô kia mua giải thì tôi mặc kệ.
Khi được đăng quang ngôi vị cao nhất, điều làm tôi sung sướng là 30 người còn lại đều vỗ tay chúc mừng tôi.
Nhưng đội vương miện rồi, tôi lại bị tham vọng đẩy lên đến đỉnh điểm. Cuộc sống của tôi khác hẳn ngày xưa, khi lần đầu chạm vào showbiz, bước tới thế giới của cái đẹp.
Lúc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi chảnh lắm. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác bị mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên khi kì vọng vào cuộc thi ngày càng lớn mà kết quả lại không như ý.
Bây giờ, tôi trưởng thành hơn nhiều. Trong tôi chỉ còn lại 10% của ngày xưa, còn lại thay đổi hoàn toàn. Trước đây, tôi cực kì nhút nhát. Dù học nghệ thuật, nhưng tôi vẫn sợ lên trả bài, lười ra khỏi chỗ. Đi mua bánh cũng phải nhờ mọi người, không thì nhịn đói luôn.
Hồi bé, tôi suốt ngày chơi với heo, nói chuyện cùng heo. Ngày tết, người ta sắm sửa đi chơi thì tôi chỉ ở nhà chơi với heo.
Nhưng dù sao, tôi cũng được nhiều hơn mất. Có thể bây giờ không còn thoải mái, vô tư như xưa, nhưng tôi vẫn được yêu quý vì tôi luôn hết mình với mọi người và công việc. Điều này khiến mọi người cũng hết mình với tôi.
Âm nhạc không phải do học nhiều mà do cảm nhận
Tôi thích nghệ thuật từ năm 3 tuổi, lớn lên thì nghiện luôn. Trong lúc bạn bè nghiện game thì tôi nghiện nghệ thuật. Nhiều khi bị nhốt trong phòng, tôi khóc lóc, đạp cửa đòi đi học bằng được. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày học múa, dựng bài nhảy các kiểu. Đây là ước mơ của tôi nên tôi đi bất chấp hết.
Đó là lí do vì sao tôi thi vào trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Sau khi đăng quang, tôi tiếp tục quay về học tại trường.
Một người nổi tiếng mà đi học thì hơi khó chịu vì không được tự nhiên, thoải mái. Mọi người đều giữ khoảng cách với tôi.
Tôi nghĩ, âm nhạc không phải do học nhiều mà do cảm nhận. Nhiều người còn nói, giờ hát kĩ thuật nhiều không ai nghe đâu. Như chị Hồ Ngọc Hà hát vẫn nhiều người nghe vì hát như xé ruột, xé gan.
Bản thân tôi cũng hạn chế học thanh nhạc nhiều vì sợ bị kĩ thuật nhiều quá khiến mọi người tưởng mình hát như đang trả bài. Tôi học theo những người mình thần tượng như Celine Dion.
Bây giờ tôi tự tin hơn về khả năng ca hát của mình. Nghe nhiều, học nhiều thì tự thấy mình giỏi hơn.
Ca khúc Giá như còn ở trên đời do Nam Em tự sáng tác và thể hiện.
Chọn đàn ông có chiều sâu chứ không chọn ngoại hình hay sự nghiệp
Khi đi học, tôi thấy ai cũng có sự sân si. Họ sẽ tìm cách moi móc cái xấu của mình để làm mình mất tinh thần. Nhưng tôi cảm ơn những người đó vì họ giúp tôi chỉ ra cái không được để sửa đổi. Tôi không hoàn hảo nên sẽ cố gắng phấn đấu để được công nhận năng lực nghệ thuật của mình.
Nhiều khi tôi tham quá, cứ thích là làm, là theo đuổi nên bị mệt mỏi, chán nản. Chịu đựng nhiều quá rồi tức nước vỡ bờ, tôi thường đóng cửa phòng khóc cho thật đã rồi thôi. Khóc xong thì tôi bật nhạc Phật lên, rồi nghe các bài giảng kinh Phật để hiểu sâu hơn.
Tôi nghĩ, dùng nỗi buồn làm thú vui cũng rất hay. Tôi thấy vui hơn sau khi buồn. Khủng khiếp nhất với tôi không phải lúc buồn mà là trạng thái vô cảm, không biết mình buồn bao nhiêu.
Tôi hạnh phúc nhất những lúc vượt qua bản thân, làm được những điều mình nghĩ mình không làm được. Lúc đó, tôi còn ngưỡng mộ chính bản thân mình.
Thời gian tham gia Miss Earth, cảm giác của tôi rất choáng ngợp, khi đứng giữa 94 quốc gia, đứng mà không có chỗ đứng, cơ hội thì cực kì nhỏ bé. Lúc đó, tôi chỉ biết nghĩ về gia đình, về cảm giác sung sướng khi được về Việt Nam. Tôi nhớ mọi thứ của Việt Nam kinh khủng khiếp.
Đến giờ, tôi vẫn còn hứng thú với các cuộc thi sắc đẹp. Nhưng giờ chưa phải lúc. Tôi sẽ đợi 3 năm nữa, khi đủ 24 tuổi, tôi sẽ thi tiếp. Trên thế giới, đó là độ tuổi thích hợp cho một Hoa hậu. Khi đó, tôi cũng đã học xong và đẩy đủ kinh nghiệm.
Đặc biệt, tôi sẽ cố gắng học tiếng Anh để thi tốt hơn. Cảm giác không nói được tiếng Anh rất khó chịu, bức bối.
Khi chọn người yêu, tôi không chọn ngoại hình bên ngoài hay sự nghiệp. Tôi thích một người đàn ông có chiều sâu, để hiểu được mình và khiến mình thích thú khi nói chuyện.
Có nhiều anh chàng đẹp trai tìm đến tôi, nhưng tôi không thấy có cảm xúc. Cũng có nhiều người đàn ông thành đạt, nhưng khiến tôi cảm giác chưa đủ lớn để nói chuyện với họ.
Thế nên, hiện tại tôi chưa muốn yêu, vì bận rộn với công việc và chưa tìm được người phù hợp. Khi yêu, tôi hay bị cuốn theo và quên mất mình là ai. Giống như cả thế giới bỗng chốc thu bé lại bằng một chàng trai, nên không thể tập trung làm việc được.
Tôi cũng không phải người chọn bạn mà chơi. Chỉ cần ai tốt với tôi thì tôi cũng đối xử với họ bằng cả trái tim, chứ tôi không quan trọng vị trí hay giàu nghèo.