Hệ thống S-300 của Ukraine.
Theo Defense Express, Ukraine và Mỹ đang hợp tác để hiện đại hóa các tên lửa cũ cho hệ thống phòng không S-300 hoặc phát triển một biến thể mới với khả năng được cải tiến.
Biến thể này được cho là có thể giúp lấp đầy khoảng trống do sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot gây ra.
Ông Robert Hamilton, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu Delphi và là Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, đã thảo luận về vấn đề này trên chương trình PBS News Hour. Theo ông, hệ thống được nâng cấp dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Dự kiến sản lượng hàng năm sẽ đạt một trăm hoặc vài trăm quả. Ông Hamilton lưu ý hệ thống này có thể không tạo ra tác động ngay lập tức, nhưng trong nhiều tháng và nhiều năm, nó sẽ dần dần lấp đầy khoảng trống hiện đang do Patriot đảm nhiệm.
Cũng theo vị chuyên gia này, Ukraine chủ yếu cần hệ thống Patriot để bắn hạ tên lửa đạn đạo và siêu thanh. Cho đến nay, tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE đã chứng tỏ hiệu quả cao nhất.
Do đó, để thực sự lấp đầy khoảng trống này, hệ thống S-300 hiện đại hóa phải có khả năng đánh chặn các tên lửa Iskander-M, Kinzhal, Oniks, Zircon và các tên lửa khác của Nga.
Ví dụ, nhà thầu Fire Point, hợp tác với các đối tác châu Âu, hiện đang phát triển hệ thống tên lửa chống đạn đạo Freyja. Hệ thống này dựa trên tên lửa FP-7.x, được phát triển từ tên lửa 48N6 được sử dụng trong các hệ thống S-300 và S-400.
Điều này phù hợp với khái niệm hiện đại hóa S-300 và phát triển các tên lửa đánh chặn mới, cũng như sử dụng các linh kiện có sẵn. Tuy nhiên, hiện tại chưa có thông tin cụ thể nào cho thấy hai dự án này có liên quan đến nhau.
Hơn nữa, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ tham gia vào việc phát triển hệ thống Freyja bằng các linh kiện châu Âu, trong khi việc hiện đại hóa hệ thống S-300 lại được trình bày chủ yếu như một dự án hợp tác giữa Ukraine và Mỹ.
Tuy nhiên, những thông tin này có thể chưa được công khai, nên còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Vào tháng 7/2026, Fire Point của Ukraine thông báo có kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo vào tháng 7/2027.
Điều này không phù hợp với mốc thời gian được học giả Hamilton đưa ra, theo đó hệ thống S-300 hiện đại hóa dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm đó.
Cũng có thông tin cho rằng Mỹ và châu Âu đang hợp tác với Ukraine để thay thế các hệ thống S-300 và tên lửa R-27. Điều này có thể càng củng cố giả thuyết rằng đây là hai dự án riêng biệt.
Nhìn chung, khả năng hiện đại hóa các hệ thống phòng không thời Liên Xô có thể mang lại cho chúng một sức sống mới, đồng thời tận dụng cơ sở hạ tầng và chuyên môn hiện có của Ukraine.
Ngay cả khi không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, điều này cũng có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu tên lửa phòng không ở Ukraine.
Tốc độ sản xuất từ một trăm đến vài trăm tên lửa đất đối không mỗi năm để đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái có thể không ấn tượng.
Tuy nhiên, cùng với các hệ thống phòng không khác, những tên lửa này có thể tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.
Hiện nay, Không quân Ukraine hiện đang vận hành các hệ thống phòng không S-300PS/PT/PMU và S-300V1.