1. Trận bán kết gặp Anh, Ivan Perisic tung tổng cộng 7 pha kết thúc về khung thành của Pickford, hơn gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào có mặt trên sân trong trận đấu ấy. Xếp sau anh là Mandzukic, Brozovic, Rebic và Lingard - có cùng 3 pha kết thúc.
Song từng ấy pha dứt điểm, Perisic chỉ sút trúng khung thành chỉ duy nhất một lần, và đấy là bàn thắng ở phút 68, bàn thắng đem Croatia từ cõi chết trở về, đồng thời lật ngược thế cờ, đánh sập tinh thần của các cầu thủ Anh, hướng Croatia thẳng đến chiến thắng.
Ba phút sau bàn thắng ấy, lại chính Perisic làm cho người Anh phải khiếp vía với cú kết thúc sệt bằng chân trái đưa bóng vượt qua tầm tay của thủ thành Pickford, bật cột dọc văng ra.
Phút cuối cùng của hiệp phụ đầu tiên, pha căng bóng của Perisic tìm đến chân Mandzukic với sự chuẩn xác khó tin, và người Anh chỉ thoát thua trong tích tắc, nhờ cái đầu gối của Pickford.
Nhưng chẳng sau cả, Perisic lại miệt mài kiến tạo, để rồi phút 109 của trận đấu thứ ba liên tiếp mà họ phải chơi hơn 120 phút trên sân, đường kiến tạo ấy được tận dụng thành công để hạ gục người Anh, đưa Croatia vào chung kết.
Sau trận đấu, Perisic đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận, không ít trang web chấm cho cầu thủ 29 tuổi này điểm 10 trọn vẹn. Sau trận đấu, Mandzukic phát biểu rằng Croatia chiến thắng xứng đáng, bởi họ đã chiến đấu như những con mãnh sư thực sự, mà con mãnh sư dũng mãnh nhất, chắc chắn là chân sút của Inter Milan.
Sau trận đấu, HLV Zlatko Dalic phát biểu rằng Ivan Perisic chính là con bài tẩy của Croatia, và rằng con bài tẩy ấy chưa thể hiện hết khả năng của mình, bởi ông luôn yêu cầu anh phải tham gia phòng ngự, và rằng khi Perisic đã ghi bàn và có sự tự tin mãnh liệt sau màn đả bại người Anh, thì màn trình diễn xuất sắc nhất của anh vẫn còn đang ở phía trước, trong trận chung kết với Pháp.
2. Ngay sau khi Croatia lọt vào trận chung kết, người ta thử phân tích lý do mà đội bóng này có thể đi sâu đến thế, và chỉ cách chức vô địch World Cup lịch sử chỉ 1 trận đấu cuối cùng, nhưng hầu hết tất cả đều bất lực, bởi họ chẳng phải phải một tập thể thống nhất, cũng chẳng có trong tay một "thế hệ vàng", hay một nhà cầm quân đủ xuất sắc để tạo nên sự đột biến. Có chăng, họ chỉ sở hữu một tinh thần phản kháng mạnh mẽ đến đáng sợ.
Bảo rằng "đội quân" mà HLV Dalic mang đến World Cup 2018 là một tập hợp "quân hồi vô phèng" của chẳng sai, bởi nếu họ là một đoàn quân khép mình vào kỷ luật, thì đã chẳng có chuyện cả quân lẫn tướng phải về nước sớm vì dính líu đến thông điệp chính trị trong một giải đấu thể thao quan trọng, cũng sẽ chẳng có chuyện tiền đạo Nikola Kalinic bị đuổi thẳng cổ về nước vì... từ chối ra sân thi đấu.
Sự phản kháng trong đoàn quân mà Croatia mang đến nước Nga là cực kỳ mạnh mẽ, chả thế mà ngay sau khi thắng Anh, Mandzukic lập tức lên tiếng chỉ trích nặng nề giới truyền thông lẫn các chuyên gia bóng đá người Anh vì đã đánh giá thấp họ trước trận đấu, thậm chí đến HLV Zlatko Dalic cũng hùa vào với cậu học trò.
Và trong đám "quân hồi vô phèng" ấy, Ivan Perisic đích thực là kẻ bất chấp nhất. Tuổi niên thiếu, tý nữa là cầu thủ chạy cánh này thẳng tay vứt sự nghiệp bóng đá của mình vào sọt rác khi sẵn sàng xé hợp đồng với CLB đào tạo mình thành tài, bỏ quê hương sang Pháp đầu quân cho Sochaux dù không được phép, chỉ để gây áp lực kiếm tiền... cứu trại gà của bố.
Cú "đánh bạc" đầu đời ấy biến chú nhóc đầy tiềm năng ngày nào dấn thân vào con đường của một kẻ thất bại, từ Hajduk Split, Sochaux B, Roeselare, Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg tới Inter Milan. Con đường ấy có lẽ sẽ trải nhiều hoa hơn, nhiều thành công hơn, thay vì chỉ một chức vô địch Bundesliga duy nhất, và ở đâu, Perisic cũng bị hắt hủi, trừ bến đỗ cuối cùng hiện tại.
Nhưng bến đỗ ấy của Perisic, suy cho cùng cũng là một thất bại nốt. Suốt hai mùa bóng qua, Man United của Mourinho theo đuổi quyết liệt tiền vệ này, nhưng rốt cuộc anh vẫn ở lại Inter Milan.
Song chính sự thất bại ấy lại khiến người Anh chỉ chăm chăm nhìn vào Mandzukic, vào Luka Modric mà "bỏ bẵng" Perisic, hay đúng hơn là chẳng thể "bắt bài" anh, để rồi phải câm nín nhìn chân sút 29 tuổi tỏa sáng rực rỡ, thêm lần nữa khiến Man United phải tái khởi động chiến dịch đưa bằng được tiền vệ này về Old Trafford.
Trước trận chung kết trận sân Luzhniki, lại thêm lần nữa người ta nhắc đến việc Croatia sẽ cực kỳ mệt mỏi trong trận chung kết khi phải đá hơn Pháp một trận (ba lần phải đá thêm hiệp phụ liên tiếp), cũng như chấn thương của Perisic, và Pháp là đối thủ mạnh nhất mà họ từng phải đối đầu ở World Cup lần này.
Nhưng với một kẻ đã quá quen với thất bại như Perisic, những ngôi sao đắt giá như Pogba, Kante hay Mbappe cũng chỉ đến thế là cùng, và chẳng phải đối thủ càng mạnh, sự phản kháng của những cầu thủ Croatia với chiêu thức "dụng vô chiêu thắng hữu chiêu" càng có đất dụng võ, càng có chỗ để tạo bất ngờ đó sao? Và trên hết, họ sẽ bước vào trận cực kỳ thanh thản, bởi đã đến chung kết rồi, thì còn gì để mà sợ nữa đâu.