Tôi năm nay 65 tuổi, về hưu đã gần chục năm. Cuộc sống của tôi đơn giản, quanh quẩn chăm người con trai út - Thành, bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ. Còn con trai lớn, vợ chồng nó sống ở thành phố, làm ăn khá giả, mới đây vừa mua được căn nhà trị giá 6 tỷ đồng.
Ngày nghe tin con mua nhà, tôi mừng lắm. Một phần vì thấy các con trưởng thành, phần khác vì trong lòng nhẹ nhõm. Tôi từng lo chúng vất vả nơi đất khách. Biết các con mua căn nhà này cũng vẫn còn nợ. Bản thân tôi có chút tiền tiết kiệm, cộng thêm khoản bán mảnh đất cũ, gom lại được một khoản kha khá. Sau khi bàn bạc với chồng, chúng tôi quyết định giữ lại cho mình và con trai út một phần, còn lại 2 tỷ đồng, tôi cho con trai lớn để các con trả nốt nợ, ổn định cuộc sống.
Tôi gọi vợ chồng con trai về nhà, nói chuyện đàng hoàng. Tôi bảo: "Bố mẹ chẳng giữ làm gì, coi như giúp hai đứa thêm chút vốn. Nhưng mẹ có điều kiện, sau này mẹ mất đi, hai con nhớ chăm lo cho em Thành. Nó thiệt thòi cả đời rồi, chỉ mong có người thương."
Vừa nói dứt, con dâu tôi - Hạnh liền nắm tay tôi, ánh mắt đầy xúc động. Nó bảo: "Mẹ ơi, tụi con mua nhà là chuyện của tụi con, không để mẹ lo. Chú Thành là em chồng con, là người nhà, con hiểu trách nhiệm của mình. Mẹ cứ giữ tiền dưỡng già, phòng thân. Khi nào cần, chỉ cần nói một tiếng, tụi con sẽ lo cho chú. Sau này cũng vậy, khi bố mẹ trăm tuổi, chúng con sẽ lo cho em đầy đủ, mẹ không phải lo lắng gì đâu".

Nghe con nói, tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi từng sợ con dâu tính toán, sợ nó thấy em chồng bệnh tật mà xa cách. Ai ngờ, nó lại nghĩ thấu đáo và chân thành đến vậy.
Tôi biết, 2 tỷ đồng với nhiều người không nhỏ. Nhưng Hạnh không hề do dự. Nó chỉ nhẹ nhàng đẩy bọc tiền trên bàn về phía tôi, rồi nói thêm: "Tiền mẹ cực khổ cả đời mới có, mẹ cứ giữ mà dùng. Vợ chồng con tự lo được. Mẹ cứ yên tâm, tụi con hứa sẽ chăm lo cho chú như lời mẹ dặn."
Lúc đó, tôi vừa mừng, vừa thấy xấu hổ. Cả đời tôi cứ nghĩ chỉ có con ruột mới thật lòng lo cho nhau. Nhưng hóa ra, tình nghĩa đâu phải chỉ nằm ở máu mủ. Con dâu - người phụ nữ không cùng huyết thống lại khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp và biết điều đến thế.
Hạnh đã giúp tôi hiểu rằng, đôi khi điều khiến cha mẹ an lòng không phải là con cái nhận bao nhiêu, mà là cách chúng đối xử với nhau, sống tử tế và có trách nhiệm.
Từ ngày đó, tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Tôi tin, khi có những người con biết yêu thương và san sẻ, tôi có thể an yên tuổi già, và cả đứa con thiệt thòi của tôi cũng sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.
Câu nói của Hạnh hôm ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ mãi: "Con không nhận tiền, vì tụi con không cần mua sự tin tưởng của mẹ. Chú Thành là em chồng con, là gia đình của con."
Một câu nói, mà khiến tôi - người mẹ đã trải qua nửa đời lo toan phải rơi nước mắt. Không phải vì buồn, mà vì lòng mình lần đầu thấy bình yên đến thế.